• tác giả

Viên Linh – Hoài Điệp Tử (1942 – 1987), nhà văn nhà báo chết trong ngọn lửa Bolsa

9 tháng 8, 1987

Ngay buổi sáng tôi đã có mặt trước dãy nhà trên thông lộ Westminster thuộc thành phố Garden Grove, trong đó có một căn là tòa soạn báo Mai của Hoài Điệp Tử, bị đốt cháy trong đêm. Anh tên thật Phạm Văn Tập, sinh 1942 ở Bạc Liêu. Bên phải căn phố là tiệm bán sách cũ của một phụ nữ Mỹ. Không khí còn đượm mùi khói. Khung cửa sắt và tấm biển Tuần Báo Mai nám đen. Giải băng màu vàng của cảnh sát không cho chúng tôi tới gần >>>

Phan Thị Lan Phương – Trái cà pháo non và dượng Sáu Củi

Khi nói đến trái cà pháo, người ta thường nghĩ ngay đến hũ cà pháo muối ăn với mắm tôm, như thể nó là đặc sản của người Bắc. Nhưng với tôi, cà pháo luôn là món thuần Quảng Nam với cách chế biến khác hẳn người Bắc.

Cà pháo xét ra là loại cây dễ trồng. Hễ ăn cà muối, vắt hột rồi đổ hắt ra đất là ít lâu sau mọc lên đám cà con. >>>

Trần Minh Quân – Lập lại trăng mùa xuân. Một bức thư

Lập lại trăng mùa xuân
 

Bạn, lâu quá tôi không nghe tin gì từ bạn. Tôi lo lắm. Quan hệ của chúng ta không thể vô cớ mà đứt đoạn như thế. Bạn không thể vô tình mà bỏ tôi, tôi giận bạn đấy. Nếu bạn muốn tôi hết giận, tôi chỉ cách cho bạn. Chúng ta nói chuyện lại nhé, và sẽ nói như thế này: >>>

Trần Minh Quân – Tôi chữa bệnh bằng tình yêu và người đàn bà có hai cái âm hộ

Này bạn, sao hôm nay bạn im lặng quá? Sao bạn không trò chuyện với tôi? Bạn không được khỏe à? Bạn có cần tôi ôm bạn thật chặt không? Hiệu quả chứ? Người khác chữa bệnh bằng nhân điện, tôi chữa bệnh bằng tình yêu, chắc cũng giông giống nhau. >>>

Lưu Thuỷ Hương – Mùa cách mạng

Tháng chín năm con cọp, tôi vô lớp một. Ngày nhập học đầu tiên, tôi ôm cột nhà khóc ướt mèm bộ đồng phục mới. Cô giáo không có cây roi mây như chị Hai vẫn dọa, nhưng cô còn nghiêm khắc đáng sợ hơn cây roi mây. Tôi bị bắt ngồi im một chỗ, bị bắt nhận mặt chữ cái và bị bắt đánh vần ê a. >>>

Nguyễn Tấn Cứ – Cung Tích Biền ngày tháng phiêu bồng

Cung Tích Biền (Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn)

Những buổi chiều im vắng thường hay lọt thỏm giữa những tiếng ồn bất thường của ngày cùng tháng tận, nó làm cho người ta không thể ngồi >>>

Phan Nhiên Hạo – Thăm ông Nghiễm

tháng 7, 2007
 

Bốn giờ rưỡi chiều, ngại ngùng điện thoại ông Nghiễm lần đầu, không chắc ông sẽ tiếp. Không ngờ ông vui vẻ bảo lúc nào đến chơi cũng được, bây giờ đến cũng được. Lên xe ôm đi ngay, vào tìm nhà ông khá dễ. Ngôi nhà hẹp nhưng sâu, ngăn nắp, nơi cửa phơi những bức sơn mài đang làm dở. Ông ở trần, mặc quần soóc, dáng tầm thước, trẻ hơn so với tuổi, một phần vì mái tóc cắt ngắn. Đôi mắt tinh anh, khi cười nheo lại, răng còn đều. Ông nói chuyện từ tốn, cởi mở. >>>

Phan Thị Lan Phương – Sài Gòn! Sài Gòn!

Ảnh: Trần Việt Đức

Bạn bè tôi thường hỏi: “Sài Gòn có gì hay ngoài bụi bặm, kẹt xe, một cuộc sống đầy bon chen áp lực?” “Chẳng lẽ mày chôn đời ở đó hả P.?” Có khi, bạn không-sống-ở-Sài Gòn nói với tôi >>>

Đỗ Hữu Chí – 20 phút ở thư viện. Một chút nữa về sự thật…

20 Phút Ở Thư Viện
 

Minh họa: Bút Chì (Đỗ Hữu Chí)

Tôi đang ngồi ở thư viện, và sẽ viết ra tất cả những gì tôi có trong đầu, trong 20 phút.

Tôi thích ngồi ở đây, một cái bàn gỗ tròn có phần khoét giữa lót kính trong suốt, gần với dãy giá sách Văn chương / Thơ, mã thư mục PS 3553 .R48. Bây giờ là mùa cao điểm, >>>

Trần Minh Quân – Những buổi gặp gỡ buồn tẻ

Hôm nay tôi kể bạn nghe về những buổi gặp gỡ buồn tẻ. Những cuộc gặp đã thành một thói quen. Mỗi thứ Sáu, sau giờ làm việc, họ đến quán cà-phê ở góc đường, mỗi người đến từ phía khác nhau, người đàn ông mở cánh cửa nhỏ, người đàn bà lẳng lặng bước vào, đi qua những tấm đá lót sàn, đến cái bàn ở góc quán. Họ chuyên lục tìm những cái góc để ngồi – góc xó là nơi yêu đương của họ. >>>

Khương Hà – Chuyện đám ma

Ảnh: Khương Hà

Đọc sách, tới đoạn kể về đám ma, tự dưng nhớ chuyện hồi xưa, kể nghe chơi cho vui.

Cái đám ma đầu tiên trong đời mà tôi biết, là đám ma ông nội. Ông bị ung thư bao tử (sau này lớn tôi mới hiểu như thế nghĩa là gì). Năm đó tôi sáu tuổi. Tôi cứ nhớ mãi có lần theo ông vào rẫy, thường những lúc ông đi tưới cây thì tôi thơ thẩn đi bắt châu chấu hoặc nhặt cành cà phê về chất thành đống bên hông lều. Bữa đó tôi cũng đang nhặt thì tự nhiên ông quay về lều, gọi tôi và hỏi “Có biết cạo gió không?” >>>

Trần Minh Quân – Thời kỳ lạ đi theo nụ cười

Hôm qua, phải công nhận hôm qua là ngày của thời kỳ lạ. Hôm nay lạ khác. Hôm nay đã tóm được những chiếc váy màu sắc rực rỡ, sẽ gửi bạn xem. Rực rỡ hơn mùa xuân nữa bạn ạ. >>>

Khương Hà – Những mảnh rời của tháng tư

Ảnh: Khương Hà

Tôi có một người bạn thân. Bạn ấy mất vào tháng tư. Tháng tư trong tôi luôn là mùi nóng ẩm của mặt đường Sài Gòn sau cơn mưa 4h chiều. Màu nắng vàng chanh pha chút mật và những >>>

Nguyễn Ðăng Thường – Cảm nghĩ tháng 3

Hồi nhỏ (trung học đệ nhị cấp) lúc khởi sự đọc vài bài xô-nê của “nhà thơ thiếu niên” (Sensation, Le mal, Le dormeur du val, Au cabaret vert, Ma bohème, Voyelles) và biết đôi điều về huyền thoại “người đàn ông với đế giầy gió”, tôi có mơ trở thành một Rimbaud mắt nâu tóc đen của văn minh miệt vườn sáu tỉnh lỵ Nam Kỳ Cục không nhỉ? >>>

Hồ Đình Nghiêm – Tắt tiếng những hạn kỳ

Thứ bảy là ngày litviet đưa bài lên (nếu có). Thứ hai báo đài khan hiếm loan tin trời vào xuân nhớ vặn tới một giờ đồng hồ sắp lạc hậu.

Tuyết rơi ẩm mốc gò đống đêm thứ ba, trở chứng như người đàn bà mất kinh nguyệt da bụng trắng nhão lạnh cảm, đồng không mông quạnh. >>>

Nam Đan – Những lễ vật tình yêu trước khi trời tối

Buổi chiều nay qưởn, tôi pha ly cà phê rồi ra sân ngồi ngó trời ngó đất làm vui. Trong cái đời sống hiện đại mà con người phải chạy muốn hụt hơi mới theo kịp, lâu rồi tôi mới có cái thú nhàn tản như thế này. Sài gòn đang chuyển mùa, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa vội làm mát dịu lại cái nóng mùa hè, lúc nào cũng hầm hập 35 – 36 độ C. >>>

Phan Thị Lan Phương – Đà Lạt, xổ là rẻ!

Tôi đến Đà Lạt được một số lần. Lần đầu tiên là du khách, những lần sau đó là “chu du-khách”. Lần đầu vào dinh Bảo Đại, đi Viện Sinh Học, Thung Lũng Tình Yêu… và tất tần tật những chốn mà ai cũng đến để chụp hình. Chỉ thiếu điều là tôi không mó tay lên phím dương cầm của Bảo Đại hay cỡi ngựa trên đồi Mộng Mơ để “lên ảnh” như chị gái tôi từng làm cách đó vài năm. >>>

Nguyễn Hồng Nhung – Đàn bà

(Gửi Trần Minh Quân)
 
Vừa đọc mấy dòng đầu tiên, nó đã biết đây là đàn bà viết.

Không lầm được – linh hồn đàn bà. Hiếm lắm, bởi rất lâu rồi mới bắt gặp lại.

Như khi ngồi trên xe buýt, chợt nhìn qua khung kính của một chiếc xe buýt khác, thấy một khuôn mặt tư lự, một đôi mắt đăm đăm, một bất động trang nghiêm buồn bã… >>>

Trần Minh Quân – Chuyện cũ

Ảnh: Phan Nhiên Hạo

Bạn có biết, những món quà bạn tặng, tôi đã mang về và trộn chúng với xà phòng, mỗi lần tôi tắm, tôi thổi một nghìn cái bong bóng, và tôi lại được thêm một nghìn món quà mới từ nơi xa.

Làm sao để nói chỉ cho một người nghe. Tôi phải gói >>>

Phan Thị Lan Phương – OKla, Taxila, Singapora!

Ảnh: Khương Hà

–    Taxi không?
–    Có. Cảm ơn.
–    Cô đi chiếc này hay chiếc kia?
–    Chiếc nào cũng được.
–    Vậy chiếc này nhé!
–    Ok.

*

–    Chào anh. >>>