Khương Hà – Lạc lối

"Ánh mắt". Ảnh: Nguyễn Man Nhiên

Văn phong sáng, chính xác. Giọng điệu trầm, tĩnh. Một truyện ngắn đượm màu triết lý nhưng không sa đà vào triết lý dài dòng. Thật ra đây làm một truyện tình, buồn và đẹp, viết hay.

Phan Nhiên Hạo

*

Đây là một câu chuyện đã lưu lạc đâu đó trong ký ức của nhân gian. >>>

Lưu Thuỷ Hương – Bờ bên kia (ch. 4 – 5)

(Tiếp theo chương 2 -3)

Chương 4:  Và – Giấc mơ
 

Không ai có thể duy trì quá khứ để đưa nó quay nguợc trở về hiện tại. Em yêu! Chỉ có quá khứ tự duy trì chính nó, một cách tự động, và mang một quyền lực ghê ghớm. Nó không ngừng tìm cách quay về và lén lút nối kết với hiện tại, như những kẻ tội phạm và đồng loã. Nó không ngừng tái hiện trong những giấc mơ tối tăm u khốc. >>>

Lưu Thuỷ Hương – Bờ bên kia (ch. 2 – 3)

(Tiếp theo chương 1)

Chương 2: Và – Bóng tối
Tôi là Nils.

Những bí mật của tôi nằm trong góc tối tăm nhất của tâm hồn.

Chúng là những bóng ma vô hình. Chúng chỉ đến trong đêm, khi những mối bận tâm khác đã bị gạt qua một bên. Tiếp tục đọc

Lưu Thuỷ Hương – Bờ bên kia (ch. 1)

Chương 1: Ánh Sáng

Một người đàn bà đẹp không đi tìm nhan sắc của mình trong những tấm gương. Nàng tìm điều đó trong đáy mắt của những người đàn ông.

Đó là một cuộc hành trình tìm kiếm đầy đam mê và kỳ diệu mà tôi không thể nào chia sẻ cùng Nils. >>>

Thận Nhiên – Con rùa bò ngang mặt đất (ch. 15)

(Tiếp theo chương 13 – 14)

15.

Ngoài những nhu cầu sinh hoạt cần thiết như thực phẩm, chỗ ngụ, và những phương tiện sinh hoạt ra, thì con người còn là một sinh vật sống bằng hi vọng. Thực phẩm cho đời sống tinh thần của họ là hi vọng. Ngày nay, hi vọng được tính bằng ký và phân phối cho con người >>>

Thận Nhiên – Con rùa bò ngang mặt đất (ch. 13 – 14)

(Tiếp theo chương 10 – 12)

 13.

Đêm qua người ta dựng vội bốn cái sân khấu ngoài trời ở bốn góc phố rồi cho mở loa to hết cỡ những bài hát ca ngợi nửa thế kỷ chiến tranh đã qua, họ làm thế với chủ ý dùng tiếng loa làm phân tâm và át đi tiếng hô của những người biểu tình. >>>

Yoko Ogawa – Hồ nước thẳm sâu

Trần Vũ dịch
Sinh năm 1962 tại thủ phủ Okayama, Yôko Ogawa vào năm 13 tuổi khám phá những hình khuyên của chữ, những nét đồ tự trong tiếng Nhật có khả năng sao lại những gì lạnh lẽo đau đớn nhất. Giống Haruki Murakami, Yôko Ogawa theo học đại học Waseda-Đông Kinh, rồi trở về sinh quán lập gia đình, bắt đầu nghiệp văn: Tiểu thuyết đầu tay Khi Cánh Bướm Vỡ đoạt giải thưởng Kaien dành cho những tiểu thuyết gia trẻ. Rồi đến Hồ Nước Thẳm Sâu, rồi Mang Thai đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc Akutagawa. Ogawa tiếp tục từng lúc quẫy động văn học Nhật >>>

Âu Thị Phục An – Gió

Dạo nầy tôi thấy mình hơi lạ, vô tâm và chểnh mảng với mọi thứ quanh mình, ngủ tới 10 giờ sáng như một cô công chúa nhỏ được cưng chìu. Tôi ghét tiếng tích tắc của đồng hồ và tôi đã tháo pin ra. Tôi uống sữa trong tủ lạnh hoặc là một thứ nước giải khát >>>

Thận Nhiên – Con rùa bò ngang mặt đất (ch. 10 – 12)

(Tiếp theo chương 8 – 9)

10.

Mực nước chỉ còn chừng 1.5 mét ở nơi sâu nhất, nơi cạn nhất thì chỉ chừng nửa thước. Mùi tanh tưởi của thứ nước tù đọng lưu cửu làm ta không thở được. Thi thoảng ta phải lừ đừ trồi lên hớp vài ngụm không khí. Lớp da già cỗi của ta tróc ra làm thành vô số vết lở lói, tươm máu mủ. >>>

Truyện Dân Gian Do Thái – Con ruồi và con nhện

Nguyễn Ước biên dịch

Truyện dân gian của các dân tộc nói chung là để tiêu khiển hoặc lấy tiêu khiển làm mục đích chính, còn việc cổ vũ cho luân lý đạo đức chỉ là phụ. Mỗi truyện có tự tính của nó, không liên quan tới bối cảnh lịch sử, nghi lễ phụng vụ hoặc giải thích thế giới. Nó hư cấu một cách đơn giản, phù hợp thị hiếu của giới bình dân. >>>