• tác giả

Lưu Thuỷ Hương – Làng thổ phỉ

Làng không tên, thời gian không rõ, xác không chôn, thổ phỉ tham tàn, đàn bà bị hãm hiếp, những đứa trẻ không biết thịt bò chỉ ăn thịt quạ, và quạ ăn xác người. Đây là xứ sở cô lập và lạc lõng, kiệt quệ và sợ hãi, tự hủy trong bạo lực và u mê. Truyện có không khí suy tàn của một “Trăm Năm Cô Đơn” trừ đi lãng mạn yêu đương và những chi tiết huyền ảo. Bút pháp thăng hoa nhưng hiện thực. Câu văn sáng rõ, nhanh gọn, hình ảnh liên tục chuyển động, như phim.  Một truyện dữ dội nhưng không quằn quại, đẹp nhưng không rơi vào hoa mỹ, giàu tính văn chương nhưng không làm dáng.  Như một người đọc, tôi ngày càng thích thú với bút pháp của Lưu Thuỷ Hương.

Phan Nhiên Hạo

Trời mưa, mưa mãi. Lá cây trĩu nước dài oặt ra như những cánh tay người chết.

Mẹ đã mất bốn buổi chiều để rang muối ướp xác bố. Mẹ bảo, muối phải thật khô thì xác mới giữ được lâu, bố xứng đáng được khâm liệm như thế. Nhưng muối không thể nào khô được. Trời mưa, mưa mãi. Nước mưa theo những cọng tranh mục trên mái chảy từng dòng xuống bếp. Những lúc nước chảy vào nồi muối, nước nổ bùng lên thành những tiếng kêu gào đau đớn. >>>

Nguyễn Thu Thanh – Lucas khốn nạn

Nếu cả cái khách sạn Chic & Basic mà cùng làm tình vào một đêm thì như thế nào nhỉ? Mỗi cuối tuần tôi lại đến đó làm việc, dọn phòng, thay drap. Thi thoảng cũng thấy vài cái bao cao su trên giường, còn trong sọt rác thì không kể tới. Tôi hay thích tưởng tượng người ta trên giường như thế nào, nhất là ở những cái giường chăn nệm nhàu nát nhăn nhó. Đôi khi là giường đôi, truyền thống, đôi khi là hai giường chiếc, >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 36 – 40)

(Tiếp theo 33 – 35)
 

CHƯƠNG 36

Chuyện kể của nhà thơ:

Lưỡi dao quyền lực sẽ không chạm được trái tim ông, nếu ông không phạm vào đức hiếu sinh.

 

Nhà thơ trầm ngâm nói:

– Cù lao Dao là vùng đất bi thảm, vùng đất của những vụ thảm sát kinh hoàng trong mọi cuộc chiến tranh. Hai trăm năm trước, nơi đây đã từng xảy ra vụ thảm sát.

– Anh kể đi. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 33 – 35)

(Tiếp theo 29 – 32)
 
CHƯƠNG 33
 
Chuyện kể của nhà thơ:

Chàng biết giới cầm quyền ở những triều đại luôn mặc định là phải chiến thắng thì sự thật có thể đưa đến giá treo cổ!
 
Sau gần một tháng, lênh đênh trên biển, chiếc tàu cập vào cửa Hàn. Hình ảnh đầu tiên mà đoàn quân của Trần Đại bắt gặp là một người đàn ông gầy gò và rách rưới, đang giăng câu trên chiếc thuyền thúng. Trần Đại cho thủy thủ thả chiếc thuyền nhỏ chèo lại gần mời ông ta lên thuyền lớn và nhờ ông ta chỉ lạch để vào bến cảng Phố Hàn. Giọng khá nặng, ông ta nói:

– Đi theo đường ni, quẹo qua trái, chứ qua phải sẽ gặp bãi cát. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 29 – 32)

 (Tiếp theo 24 – 28)

CHƯƠNG 29
 
Tôi nhận ra thế giới vật chất, nơi mà chúng ta lạc mất nhau, quá nhiều khổ đau và muộn phiền.
 
Linh chi Yêu dấu!

Tôi đã làm những bài thơ vì tình yêu của em. Tôi đã làm đủ nghề kiếm sống để đi tìm em. Tôi cũng đã bị dằn xé vì tôi hiểu cả hai thế giới. Tôi nhận ra thế giới vật chất, nơi mà chúng ta lạc mất nhau, quá nhiều khổ đau và muộn phiền. Em biết không? Ở đời này chuyện chết, sống là chuyện tương đối. Vì vậy, tôi tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-Tô, người ta đóng đinh thể xác Ngài vào cây thánh giá, >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 24 – 28)

(Tiếp theo 19 -23)

CHƯƠNG 24
 
“Cù lao Dao có lịch sử hay không?” Chẳng còn quan trọng đối với anh nữa…
 
Mặt trời đã lên cao, Hải xếp gọn đống sách vở vào tủ rồi đi ra vườn. Anh vươn vai hít thật sâu làn không khí trong lành. Ngày hôm qua, nhà trường đã làm lễ tổng kết năm học, kỳ nghỉ hè đúng vào dịp mùa trái chín. Các thầy cô giáo có một tháng nghỉ ngơi, trước khi vào mùa hành xác với những giáo trình nhàm chán, được đặt tên “bồi dưỡng nghiệp vụ”. Cù lao đã nhộn nhịp từ sáng sớm, những người hái trái cây làm việc từ lúc những tia nắng hồng vừa ló dạng phía dòng Thanh Long. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 19 – 23)

(Tiếp theo 15 -18)

CHƯƠNG 19

 

Cô không biết người đàn ông đó như thế nào. Nhưng cô linh cảm người đàn ông đó sẽ đến tìm cô và anh đã đến.

 

Ngày xưa, trên con đường từ Bắc vào Nam, nhiều đoạn đường chỉ là rừng núi hoang vu không có người ở. Vì vậy phải lập ra những trạm nghỉ chân, dùng cho ngựa đưa thư hoặc cho quan quân di chuyển đến đó mà nghỉ. Cứ mỗi đoạn đường dài bằng một ngày ngựa chạy thì có một trạm nghỉ chân như vậy. Giữa mỗi trạm nghỉ chân có một đồn lính gọi là “thủ”, ngày nay còn những tên gọi địa phương như Thủ Đức, hay Thủ Dầu Một là xuất phát từ đó. Bến đò trên cù lao, cũng là một nơi >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 15 – 18)

(Tiếp theo 10 – 14)

CHƯƠNG 15

 
Miếng ngọt của anh đôi khi mang lại đắng chát cho người khác.

 
Bảy Tánh là người thèm đường một cách kỳ lạ. Bất cứ lúc nào y cũng có thể ăn đường. Ly cà phê của y uống bao giờ cũng bỏ đường nhiều gấp ba lần người khác. Dân cù lao, ngay từ nhỏ đã sống trong mùi hương bưởi và mùi mật mía nên họ thích ăn ngọt, riêng Bảy Tánh nghiện đường như người ta nghiện thuốc phiện. Mỗi lần nhìn thấy chảo đường sôi ùng ục, y hét lên: >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 10 – 14)

(Tiếp theo 6 – 9)

CHƯƠNG 10
 

Linh hồn tồn tại dưới dạng sóng, như sóng truyền hình hoặc sóng điện thoại.
 
– Người ta đang điều tra về cái chết của Tư Ngồng.

Bảy Tánh mở đầu câu chuyện tại quán cà phê của Lụa. Nói xong y đưa mắt nhìn nhà thơ, cứ như anh là thủ phạm sắp bị lôi ra ánh sáng.

Nhà thơ nhiều lần khẳng định có một thế giới phi vật chất song song với thế giới chúng ta và họ đang quan sát chúng ta. Không biết có phải ý nghĩ khác thường ấy không, mà Miên Trường từ bỏ vinh hoa để đến vùng quê này sưu tầm truyện cổ. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 6 – 9)

(Tiếp theo 3 – 5)
 
CHƯƠNG 6

Chuyện kể của nhà thơ:

Nàng là món hàng mà ông đã mua, nhưng cơ thể của nàng lại hồ hởi đón nhận ông bằng tất cả lạc thú.

 

Trần Tướng quân thức dậy sau một giấc ngủ dài, không chút mộng mị, giấc ngủ bình an nhất, kể từ ngày ông rời xứ sở đến nay. Chuyến leo núi hôm qua và cuộc đàm đạo với chàng trai trẻ hậu duệ của vị khai quốc công thần Trương Nhân khiến ông cảm thấy sảng khoái hơn với những gì mà ông biết về xứ sở này. Ông vươn vai bước ra ban công, nhìn đoàn quân của ông chuẩn bị lên đường để phá đá về xây dựng nơi ông đã dừng chân. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 3 – 5)

(Tiếp theo 1 -2)
 
CHƯƠNG 3

 
Chuyện kể của nhà thơ:

Lưỡi dao đã được rèn từ sắt trong bụng con Rồng và ngâm trong máu của ngàn trinh nữ.
 
Vùng đất nơi xảy ra cái chết của Tư Ngồng, trước kia, có nghĩa là từ xa xưa lắm rồi, là lãnh thổ của một vương quốc cực kỳ văn minh và hùng mạnh. Con người ở xứ này biết buôn bán giao lưu với các nước lân bang, bên cạnh sự phồn thịnh và giàu có họ còn sở hữu những bí quyết luyện các pháp thuật và họ biết sử dụng những điều thần bí vào đời sống. Nhà thơ khẳng định họ cũng là người Việt, trong nhóm Bách Việt di dân từ Tây Tạng đợt đầu tiên xuống phương Nam và lập ra vương quốc ở đây. >>>

Lưu Thuỷ Hương – Trăng mười tám

Lưu Thuỷ Hương viết đưọc nhiều thể loại: từ tiểu thuyết mang màu sắc trinh thám đến truyện ngắn xã hội, từ mô tả hiện thực đến nhào trộn hư ảo. Truyện ngắn “Trăng Mười Tám” dưới đây là một dấn thân mới của Lưu Thuỷ Hương, lần này trong lĩnh vực truyện kinh dị. “Trăng Mười Tám” gợi nhớ phim “The Blair Witch Project” (1999), một trong những phim kinh dị hay nhất của Mỹ. >>>

Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 1 – 2)

Từ số này, litviet sẽ đăng dần toàn bộ 40 chương của tiểu thuyết Đất Trời Vần Vũ (NXB Hội Nhà Văn, 2009) của nhà văn Nguyễn Một.

*

Cám ơn quê hương, Quảng Nam và Đồng Nai, đã cho tôi không gian đẹp đẽ, độ lượng và u buồn. Cám ơn bạn tôi, Nhà văn Phan Đình Minh, người đặt tên cho cuốn tiểu thuyết này bằng linh cảm. Anh Trần Bá Dương, người đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê cuộc sống. >>>

Nam Dao – Ngụm cháo lú

1

Nhìn quanh, toàn một mầu trắng.  Đục, và nhờn nhợt. Tôi cố mở mắt. Cái dung dịch kia  ập vào, không như sóng. Nhưng sao nó lại mằn mặn, tanh tanh như chất muối của biển. Trí nhớ của tôi như thế, nhưng nói ngay, tôi chưa biết trí nhớ thực sự là gì. Đầu tiên là mầu trắng nhợt nhìn qua đôi mắt to quá khổ so với phần còn lại của thân xác. >>>

Nguyễn Viện – Vô tận & vô độ

Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “”Dạ, con đây!” Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho.” >>>

Lưu Thuỷ Hương – Bữa tiệc ốc đêm mưa

Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần tối tăm gian trá của bóng đêm. Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần nhầy nhụa thối rữa của mưa giông. Những đêm mưa. Đêm nay. Đêm mai. Đêm tháng tư. Đêm tháng tám. Hay bất kỳ một đêm mưa nào đấy trong tận cùng tội ác huỷ diệt.

Không đối kháng. Không chọn lựa. >>>

Nam Đan – Những lễ vật tình yêu trước khi trời tối

Buổi chiều nay qưởn, tôi pha ly cà phê rồi ra sân ngồi ngó trời ngó đất làm vui. Trong cái đời sống hiện đại mà con người phải chạy muốn hụt hơi mới theo kịp, lâu rồi tôi mới có cái thú nhàn tản như thế này. Sài gòn đang chuyển mùa, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa vội làm mát dịu lại cái nóng mùa hè, lúc nào cũng hầm hập 35 – 36 độ C. >>>

Lưu Thuỷ Hương – Đêm phương Nam cuối cùng

Giờ đây bóng đêm đã xua tan đi những âm thanh hung hãn của chiến dịch giải tỏa và san bằng không còn tiếng máy ủi không còn tiếng mìn nổ không còn tiếng beton đổ ầm ầm chỉ còn bụi bặm đóng dày từng lớp trên sàn nhà trên mặt ghế trên sân khấu trong đêm diễn cuối cùng. >>>

Phan Thị Lan Phương – Bộ sưu tập của cô điếm quận 2

Gia đình cô gái điếm vốn sống ở quận 1. Khi quận 1 quy hoạch, gia đình cô chuyển sang quận 2, ở cuối con hẻm nhỏ. Gia đình quá nghèo, cha đi làm mướn + uống rượu, anh trai chạy xe ba gác + uống rượu, “cô gái” đổi tên thành “cô gái điếm” từ năm cô mười tám tuổi. Hai năm trước, khi quận 2 bắt đầu yêu cầu mọi người di dời để giải tỏa, cha và anh trai >>>

Trần Vũ – Ben Hur và Messala

Chartlon Heston vai Judah Ben Hur gặp lại Messala trong thành Jérusalem, phim Ben Hur 1959

Truyện ngắn Ben Hur và Messala in lần đầu trên tập san Văn Học tại Nam California năm 1991. Bản in trong tuyển tập Khi Tan Nắng của NXB Hội Nhà Văn 1993, cùng với bản in trong Tổng Tập Truyện Ngắn của NXB Kim Đồng bị lược cắt mà không có sự đồng ý của tác giả. >>>