• tác giả

Viên Linh – Nhà văn Duyên Anh, chọc trời khuấy nước

Duyên Anh (1935 – 1997)

Nhà văn nhà báo Duyên Anh (1935-1997) là khuôn mặt khó vẽ nhất trong những chân dung văn nghệ sĩ nổi tiếng sau 1954 tại miền Nam. Cuộc sống và cái chết của cây bút nòng cốt của tuần báo Con Ong gây nhiều xung đột, hành trình văn chương của tác giả Hoa Thiên Lý (tác phẩm đầu tay, Sài Gòn) tạo nhiều mâu thuẫn, trong khi ấy, ông là nhà văn có nhiều tác phẩm xuất bản nhất (trên 50 nhan đề sách trước 75), là người có nhiều độc giả >>>

Nguyễn Hương – Trao đổi với Trịnh Cung về tương quan giữa gốm và thơ Nguyễn Quốc Chánh

Đọc bài “Gốm Nguyễn Quốc Chánh” của anh Trịnh Cung, tôi vừa thấy thích vừa thấy xa lạ. Thích văn phong bay lượn, chuyên chở những cảm xúc nghệ thuật nhạy bén. Nhưng tôi xa lạ với phân tích tác phẩm.

Trịnh Cung khởi đi từ thơ của Chánh để nhìn gốm Nguyễn Quốc Chánh. Về loạt tác phẩm mang hình tượng dương vật, Trịnh Cung viết: >>>

Nguyễn Quỳnh – Lồn-Học (2)

(Tiếp theo 1)

B. CÁI-ZÂM TRONG LỊCH-SỬ MĨ-THUẬT
 

§ 1.001. LÕA-THỂ KHÔNG ZÂM – 1: SÁNG-TẠO VÀ FÙ-TRÌ

Trong thời Tiền Đá-cổ, khoảng 30 ngàn năm trước Công-nguyên, i-fục chưa fát-hiện, loã-thể là một điều tự-nhiên. Lõa-thể thời đó chính là cái-hình và cũng là nội-zung của chính nó. Cho nên không thể bảo lõa-thể thời đó là zâm. >>>

Nguyễn Quỳnh – Lồn-Học (1)

Khai-triển từ nguyên-tác Anh-ngữ:

New Principles of Art History: Cuntology and Graffiti Art [*]

Cán-cân Tạo-Hóa rơi đâu mất?
Miệng-túi Càn-Khôn khép lại rồi!
(Hồ-Xuân-Hương)

ZÀN-BÀI

A. VÀO-ĐỀ
B.  CÁI ZÂM TRONG LỊCH-SỬ MĨ-THUẬT
1)    Hi-La, Cơ-đốc Jáo
2)    Ấn-độ Jáo
C. FÊ-BÌNH MẤY NGUYÊN-LÍ TRONG LỊCH-SỬ MĨ-THUẬT
D. ĐI TÌM NGUYÊN-LÍ MỚI
E. LỒN-HỌC: MỘT FƯƠNG-FÁP THỨC-TỈNH VÀ SÁNG-TẠO: KHÔNG ÁM-ZÂM
F. ZẪN-CHỨNG: MỘT KINH-NGIỆM CÁ-NHÂN >>>

Nguyễn Hồng Nhung – Vài cảm nhận về Bàn Tròn Mỹ Thuật trên litviet

Hai tuần liền thật thú vị đọc Bàn Tròn Mỹ Thuật trên litviet. Thú vị vì đọc xong cứ phải ngẫm nghĩ, liên tưởng, cứ vẩn vơ đọng trong đầu lâu đến mức phải ngồi xuống… gõ phím, viết ra những cảm nghĩ của mình. Mới yên. Âu cũng là bệnh trầm ngâm một mình trong thời đại internet của những kẻ sống không cùng một nơi nhưng lại dùng chung một công cụ truyền thông, chung một thứ tiếng mẹ đẻ.

Tại sao tôi lại nhắc ngay đến tiếng Việt mẹ đẻ? Có lẽ vì tôi có một ý nghĩ riêng hơi khác so với ý kiến của họa sĩ Trịnh Cung về tiếng Việt khi hoạ sĩ nhắc đến thơ Việt trong bàn tròn. Nhưng điều này chút nữa tôi sẽ nói. >>>

Roman Jakobson – Cái thế hệ đã phung phí các nhà thơ

Nguyễn Đăng Thường dịch

Bị giết chết:
và tôi không cần biết rõ
bởi tôi hay do nó mà chúng nó
đã bị giết chết.
(Maïakovski)

 

Câu thơ Maïakovski. Những hình ảnh của nhà thơ. Tác phẩm trữ tình của anh. Tôi đã từng nói đến từ thủa xa xưa. Tôi có cho xuất bản các phát thảo về chúng. Tôi luôn luôn trở lại với dự tính về một cuốn tiểu sử. Đề tài quyến rủ, chỉ tại vì ngôn từ của Maïakovski trên bình diện phẩm chất khác biệt với tất cả thơ ca của nước Nga trước anh, >>>

Phan Nhiên Hạo – Nobel thơ 2011, nghĩ về thơ Việt

Tomas Transtromer, nhà thơ người Thụy Điển, vừa đoạt giải Nobel văn chương năm 2011. Tôi quan tâm đến giải Nobel, như một người nuôi ngựa quan tâm đến giống ngựa chạy nhanh nhất, như một người ít tiền cảm thấy kích động khi bắt tay một tỉ phú đô la. Làm một người viết văn mà nói mình không quan tâm đến giải Nobel văn chương >>>

Phan Hải-Đăng – Trận đại hồng thủy của thơ Việt mới

Hải Ngọc dịch

Bài viết sau đây của Phan Hải-Đăng[*], nguyên văn tiếng Anh, là phần giới thiệu cho tập thơ The Deluge [Đại Hồng Thủy], một tập hợp thơ Việt do Đinh Linh tuyển chọn và dịch sang tiếng Anh, sẽ được nhà xuất bản Chax Press (Tucson, Arizona, Hoa Kỳ) ấn hành vào mùa thu năm 2012. >>>

Stuckism chống Nghệ Thuật Ý Niệm và chủ nghĩa Hậu Hiện Đại (1)

Phan Nhiên Hạo dịch và giới thiệu

(Một người quen ở Việt Nam nhờ tìm thêm vài thông tin về nghệ thuật đương đại phương Tây, tôi muốn giới thiệu đến anh ấy loạt bài tôi dịch về trường phái nghệ thuật Stuckism, >>>

Stuckism chống Nghệ Thuật Ý Niệm và chủ nghĩa Hậu Hiện Đại (2)

Phan Nhiên Hạo dịch và giới thiệu

(Tiếp theo phần 1) >>>

Santiago Sylvester – Thi sĩ dấn thân gì?

Trần Vũ dịch

“Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” là một tranh luận lâu đời giữa các nhà văn. Tại Việt Nam, câu hỏi này chìm khuất vào trong chiến tranh rồi chịu kiểm soát của Ban Tuyên giáo. Tại Nam Mỹ, dấn thân vẫn còn là >>>

Phan Nhiên Hạo – “Thơ cóc” Nguyễn Đăng Thường, tào lao hay trào phúng?

Nguyễn Đăng Thường bắt đầu đăng thơ ở Sài Gòn năm1970, và từ đó đến nay đã viết khá nhiều thơ. Thông thạo tiếng Pháp và Anh, ông cũng dịch một số thơ văn của các tác giả phương Tây ra tiếng Việt, có thời gian cộng tác với nhà thơ Diễm Châu làm nhà xuất bản Trình bày. Nhắc qua vài dòng tiểu sử để thấy >>>

Bùi Vĩnh Phúc – Văn chương Mai Thảo: biên địa của cảm xúc và cái đẹp, giao thoa với ý thức về đời sống

Mai Thảo đã đến với văn chương từ lâu lắm rồi. Cuốn sách đầu tiên được xuất bản của ông, Đêm Giã Từ Hà Nội, in năm 1956; nhưng thực ra, Mai Thảo đã bắt đầu viết từ trước đó. Từ những ngày ông còn đi kháng chiến. Thế nhưng, kể từ di cư vào Nam 1954, cùng với những người bạn như Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ… chủ trương tờ Sáng Tạo, Mai Thảo mới chính thức đóng cái dấu ấn văn chương của mình xuống những trang sách văn học Việt Nam. >>>

Trần Nghi Hoàng – Khi nhà văn (thơ) chết!

Có những tiền lệ, thông lệ hay định luật, lề luật bất thành văn đại loại, để những kẻ còn sống phối trí và phối hợp mà thi hành và cử hành sau khi một nhà văn (hay nhà thơ) có ít nhiều (tai hoặc tăm) tiếng qua đời. >>>

Trần Thiện-Đạo – Mạn đàm văn chương chữ nghĩa

Phải nói ngay rằng ít có ai tối dạ hơn kẻ kí tên dưới bài này. Là bởi từ thuở ráo máu đầu cho tới khi tóc đà bạc trắng, tuy chẳng giây phút nào ngừng ham đọc, hiếu học và ưa suy nghĩ, không ngớt theo đuổi tiêu chí do ban biên tập tạp chí Văn và đặc san Văn – Nghiên cứu và phê bình đề ra gần nửa thế kỉ trước ở miền Nam (1), nay đã già đời rồi mà ngu vẫn hoàn ngu, dốt vẫn hoàn dốt. Chẳng học hỏi được điều gì, >>>

Chu Ngạn Thư – Dấu ba chấm, bây giờ mới kể

HoaiKhanh-chuthich

Có lẽ nhan đề tập thơ Thân Phận và tựa đề bài giới thiệu do Phạm Công Thiện viết năm 1962, “Nỗi cô đơn của Hoài Khanh”, đã vận vào số phận cô đơn của nhà thơ Hoài Khanh suốt mấy chục năm nay? >>>

Catherine Cusset – Robbe-Grillet hay sự khủng bố văn chương

Trần Vũ dịch

Catherine Cusset, tác giả của tiểu thuyết Tương Lai Sáng Lạn thanh toán giáo hoàng của Tân Tiểu Thuyết mà bút pháp ru ngủ chỉ nhằm ca ngợi chính giáo hoàng. (Tuần san Marianne)

Khi tòa báo đề nghị tôi tham gia viết về các nhà văn mà giá trị được cường điệu cao hơn giá trị thật của chính họ, tôi đã nghĩ sẽ từ chối. Tại sao phải tự mình tạo thêm kẻ thù một cách miễn phí? Rồi Robbe-Grillet xuất hiện trong đầu. Trước tiên, ông đã chết, như thế tôi không thể gây tổn thương cho ông. Sau nữa, tôi cần thanh toán mối hận với ông từ thuở học dự bị Văn khoa. Tôi đã đọc tất cả những tác phẩm của Robbe-Grillet. Tôi từng viết một truyện ngắn lấy cảm hứng từ lối viết của ông và đã đưa truyện này cho một người bạn đọc. >>>

Imre Kertész – Di sản hằn sâu của châu Âu

Nguyễn Hồng Nhung dịch

Imre Kertész (1929- )*

Imre Kertész sinh ngày 7 tháng 11 năm 1929, nhà văn Hungary gốc Do Thái, nạn nhân sống sót của trại tập trung Holocaust, giải Nobel văn chương năm 2002.

Khi cái thành đất sét này sụp đổ, những ngọn lửa hân hoan được thắp sáng, và khắp châu Âu ngày hội vô tư bắt đầu.Chỉ sau khi những niềm vui bồng bột đầu tiên trôi qua, người ta mới bắt đầu nghĩ đến di sản, đến di sản cực kỳ khủng khiếp của quá khứ, và những tư tưởng châu Âu xuất hiện trong không khí run rẩy lo âu này.

 Nói chính xác hơn, kế hoạch về liên minh tiền tệ và thuế quan châu Âu ra đời. Vấn đề tư tưởng chưa được đề cập tới. Trong thực tế, người ta vui mừng vì một thời kỳ gây ra nhiều tác hại tư tưởng đến thế đã chấm dứt. Điều nổi bật, là cùng với sự chấm dứt vương quốc toàn trị cuối cùng, cùng lúc, những tư tưởng toàn trị cuối cùng cũng vụt tắt ngấm, và nhà nước xã >>>

Phan Nhiên Hạo – Mới Cũ trong thơ và Hậu Hiện Đại

Tôi viết bài này nhằm trao đổi về việc làm mới thơ, một đề tài có vẻ thu hút nhiều chú ý gần đây. Bài viết được khởi động từ bài “Trao đổi với ông Trần Wũ Khang…” của Như Huy [1] , cho nên trong cách trình bày, ở phần đầu, người đọc sẽ thấy các ý kiến của tôi như những phản ứng lại ý kiến của Như Huy. Tuy nhiên, mục đích của bài viết, như có thể thấy, đi xa hơn việc tranh luận với Như Huy. >>>

Phan Nhiên Hạo – Nghịch lý văn chương mạng Việt Nam

Mươi năm trước, người ta chứng kiến một cơn sốt đầu tư vùng thung lũng điện tử San Jose. Năm 2000, vào thời điểm những dấu hiệu phá sản của bong bóng đầu tư điện toán đã rõ, vừa ra trường, tôi vẫn không mấy khó khăn tìm được việc làm ở vùng này, dù chuyên môn chẳng ăn nhập gì với máy tính. Lý do là lúc đó, thiên hạ đẻ ra đủ thứ ý tưởng kinh doanh liên quan đến internet. Công ty nào cũng cần người. Càng gần phá sản, các nhà quản lý càng mướn nhiều nhân viên nhằm đánh lừa giới đầu tư rằng công ty đang chuẩn bị đối phó với những đơn đặt hàng lớn. Tiền bạc tiêu như nước. >>>