• tác giả

Lưu Thuỷ Hương – Làng thổ phỉ

Làng không tên, thời gian không rõ, xác không chôn, thổ phỉ tham tàn, đàn bà bị hãm hiếp, những đứa trẻ không biết thịt bò chỉ ăn thịt quạ, và quạ ăn xác người. Đây là xứ sở cô lập và lạc lõng, kiệt quệ và sợ hãi, tự hủy trong bạo lực và u mê. Truyện có không khí suy tàn của một “Trăm Năm Cô Đơn” trừ đi lãng mạn yêu đương và những chi tiết huyền ảo. Bút pháp thăng hoa nhưng hiện thực. Câu văn sáng rõ, nhanh gọn, hình ảnh liên tục chuyển động, như phim.  Một truyện dữ dội nhưng không quằn quại, đẹp nhưng không rơi vào hoa mỹ, giàu tính văn chương nhưng không làm dáng.  Như một người đọc, tôi ngày càng thích thú với bút pháp của Lưu Thuỷ Hương.

Phan Nhiên Hạo

Trời mưa, mưa mãi. Lá cây trĩu nước dài oặt ra như những cánh tay người chết.

Mẹ đã mất bốn buổi chiều để rang muối ướp xác bố. Mẹ bảo, muối phải thật khô thì xác mới giữ được lâu, bố xứng đáng được khâm liệm như thế. Nhưng muối không thể nào khô được. Trời mưa, mưa mãi. Nước mưa theo những cọng tranh mục trên mái chảy từng dòng xuống bếp. Những lúc nước chảy vào nồi muối, nước nổ bùng lên thành những tiếng kêu gào đau đớn. >>>

Trần Thiên Thị – Đổ thừa buồn

nghe mưa
chợt thương con bướm vàng ngoài nội
đâu phải xa lòng mà đi không tới
trăng sắp vào tháng chín tháng mười >>>

Thường Quán – Litany

                                        gởi bùi khương hà & vương ngọc minh

Người về biển đó chăng,
biển tất nhiên rồi, dang tay vô cớ, đụng phải
không khí
trong đường cổ
thanh quản màu gì
sự mênh mông sắc gì >>>

nguyễn man nhiên – Ảo cảnh đô thị

“ảo cảnh đô thị #5”. nguyễn man nhiên. photo-graphism,
50cm x 70cm, 08.2012

Ưu Đàm Nguyễn – Love-In-The-Make

“Love-In-The-Make”. 2009. Ưu Đàm Nguyễn. Aluminum & auto paint,
64 x 19 x 22 inch

Helen Jennifer Zhao & Ưu Đàm Nguyễn – “Fuck Buttons” khám phá những hình thái của dục tính thế kỷ 21

Helen Jennifer Zhao, cộng tác viên tạp chí GALO, phỏng vấn Ưu Đàm Nguyễn, 14.08.2012

Helen: The Fuck Buttons là một triển lãm sắp đặt với những bức tường phủ kín bởi những chiếc nút cài áo đầy màu sắc, mỗi chiếc mang một thông điệp khác nhau, ví dụ như “Cưng ơi, đêm nay anh sẽ đụ cưng như một chiếc máy làm tình tốt nhất mà tình yêu có thể mua được./ Honey, tonight I will fuck you as the best love making machine that love can buy.” Có những thông điệp kỳ cục hơn, ví dụ như “Cưng ơi, đêm nay em sẽ đụ cưng như là châu Nam Cực >>>

Nguyễn Quốc Chánh – Xi nê bãi sau

>>>

Nguyễn Tấn Cứ – Marguerite của H. Thơ từ một bài hát cũ

Marguerite của H.

 
Nắng vàng sương giăng những cơn mưa bay mù mù trong bóng tối
Anh có cả một kho lẫm xưa để gieo trồng cho mùa đang tới
Có con đường âm âm núi đồi thác ghềnh mênh mông như kỉ niệm
Có những cánh rừng tan hoang bạt dài như sông trôi tàn bạo >>>

Nguyễn Thu Thanh – Lucas khốn nạn

Nếu cả cái khách sạn Chic & Basic mà cùng làm tình vào một đêm thì như thế nào nhỉ? Mỗi cuối tuần tôi lại đến đó làm việc, dọn phòng, thay drap. Thi thoảng cũng thấy vài cái bao cao su trên giường, còn trong sọt rác thì không kể tới. Tôi hay thích tưởng tượng người ta trên giường như thế nào, nhất là ở những cái giường chăn nệm nhàu nát nhăn nhó. Đôi khi là giường đôi, truyền thống, đôi khi là hai giường chiếc, >>>

César Moro – André Breton

Thường Quán dịch
 

Như một chiếc dương cầm của một đuôi ngựa của một trời sao canh thức
Trên nền đêm bi thương
Trĩu nặng huyết khô
Những đám mây mống trời cuồng xoáy những đội hình và những hành tinh và vô vàn >>>

nguyễn man nhiên – oldies #2

“oldies #2”. nguyễn man nhiên. photo-graphism, 60cm x 80cm,
Sài Gòn, 08.2012

Âu Thị Phục An – Thu, thu em

khi màn đêm buông xuống
hạnh ngộ ly kỳ bắt đầu
khi đôi bàn tay dan díu
em ở đâu, Thu, Thu em >>>

Nguyễn Quốc Chánh – Gần 500 dặm tới Tam Sa Ngư Trường

>>>

Phan Nhiên Hạo – Thiên niên văn [t]hiến (Bài thơ 1000 chữ Hán)

Tôi bất lực mỗi khi đối diện với một văn bản chữ Nho của người Việt xưa. Dù văn bản đã được phiên âm ra “quốc ngữ” và có thể “xướng” lên, ý nghĩa của nó tôi vẫn không hiểu. Tuyệt đại đa số người Việt hôm nay cũng không hiểu. Di sản ngôn ngữ này là cái mu rùa bày trong tủ kính, bí hiểm và không thể chạm vào. Một di sản vô nghĩa đối với tôi.

Bài thơ “Thiên Niên Văn [T]hiến” sau đây gồm đúng 1000 chữ Hán phiên âm >>>

Đinh Cường – Duy Thanh, trái tim đang cười

Duy Thanh tại studio, San Francisco, 2011 (Ảnh: HT)

11 tháng 8, mừng sinh nhật  họa sĩ Duy Thanh 81 tuổi

Anh ngó vào trái tim đang cười
với đóa hoa đá trắng…
(Duy Thanh, “Giản Đơn,” Sáng Tạo >>>

Chân Phương – Marina Blues. Coda cho sỏi cuội

Marina Blues
 
trong mớ vỏ sò kỷ niệm
sóng sánh biển xanh

như đám lãng tử về hưu
lũ buồm trắng thả neo bất động >>>

Trần Minh Quân – Tôi chữa bệnh bằng tình yêu và người đàn bà có hai cái âm hộ

Này bạn, sao hôm nay bạn im lặng quá? Sao bạn không trò chuyện với tôi? Bạn không được khỏe à? Bạn có cần tôi ôm bạn thật chặt không? Hiệu quả chứ? Người khác chữa bệnh bằng nhân điện, tôi chữa bệnh bằng tình yêu, chắc cũng giông giống nhau. >>>

Khương Hà – Simply Look

Nguyễn tiên Hoàng dịch
 
sleep now, Hà
the night is going nowhere
the window opens skywide
an opaque space handed to you from a blind >>>

Trần Phương Kỳ – Trăng rìa vực. Của một bình minh khác. Vô danh

Trăng rìa vực (Poems to the moon*)

(tặng Nguyễn Lương Vỵ)
 
Chỉ là cái bóng trên đất đỏ này dưới vầng trăng nghẹt thở
Tay vói rừng đêm mắt trống
Một ngày đôi khi cũng dài
Trong cầu vồng trí tưởng mặt đất là thực/ảo? >>>

Âu Thị Phục An – Tôi làm thơ trên cái gối

thì lẩn quẩn
cũng lại là mấy chuyện tình nóng hổi
ai biểu đẻ ra ba con vịt trời đầy màu sắc
để từng năm từng năm
chúng sãi cánh bay theo mùa động đực >>>