Trần Minh Quân – Lập lại trăng mùa xuân. Một bức thư

Lập lại trăng mùa xuân
 

Bạn, lâu quá tôi không nghe tin gì từ bạn. Tôi lo lắm. Quan hệ của chúng ta không thể vô cớ mà đứt đoạn như thế. Bạn không thể vô tình mà bỏ tôi, tôi giận bạn đấy. Nếu bạn muốn tôi hết giận, tôi chỉ cách cho bạn. Chúng ta nói chuyện lại nhé, và sẽ nói như thế này:

>>>

Trần Minh Quân – Tôi chữa bệnh bằng tình yêu và người đàn bà có hai cái âm hộ

Này bạn, sao hôm nay bạn im lặng quá? Sao bạn không trò chuyện với tôi? Bạn không được khỏe à? Bạn có cần tôi ôm bạn thật chặt không? Hiệu quả chứ? Người khác chữa bệnh bằng nhân điện, tôi chữa bệnh bằng tình yêu, chắc cũng giông giống nhau. Bệnh từ nhiều căn nguyên mà ra, nhưng có thể dùng tình yêu để chữa trị tất cả. Rất nhiều căn bệnh không cần thiết phải xẩy ra nếu có sự hiện diện của tình yêu từ lúc ban đầu. Mình yêu mình có rất nhiều dược tính. Người khác yêu mình cũng là một loại thuốc hay. Hôm nào mà tôi thấy bạn im lìm như thế này, tôi lo lắng vô cùng, vì lỡ như bạn bệnh, không còn đến đây trò chuyện với tôi, tôi biết trò chuyện với ai, nên những lúc tôi thấy bạn im lìm như thế này, tôi e bạn bệnh, và muốn ôm chầm bạn vào người, vuốt ve và hôn hít bạn, để bạn được ngâm mình trong tình yêu của tôi như đang ngâm trong bình rượu thuốc. Chốc thì bạn sẽ tỉnh táo và huyên thuyên với tôi như thường.

>>>

Trần Minh Quân – Những buổi gặp gỡ buồn tẻ

Hôm nay tôi kể bạn nghe về những buổi gặp gỡ buồn tẻ. Những cuộc gặp đã thành một thói quen. Mỗi thứ Sáu, sau giờ làm việc, họ đến quán cà-phê ở góc đường, mỗi người đến từ phía khác nhau, người đàn ông mở cánh cửa nhỏ, người đàn bà lẳng lặng bước vào, đi qua những tấm đá lót sàn, đến cái bàn ở góc quán. Họ chuyên lục tìm những cái góc để ngồi – góc xó là nơi yêu đương của họ. >>>