• tác giả

Thông báo (5) – litviet ngưng đăng bài cộng tác

Vì người chủ biên bận việc riêng, kể từ hôm nay, 10 tháng 5, 2012, litviet sẽ ngưng nhận và đăng bài cộng tác cho đến khi có thông báo mới. Cảm ơn các anh chị văn hữu và bạn đọc.
Phan Nhiên Hạo

Phan Nhiên Hạo – Thiên niên văn [t]hiến (Bài thơ 1000 chữ Hán)

Tôi bất lực mỗi khi đối diện với một văn bản chữ Nho của người Việt xưa. Dù văn bản đã được phiên âm ra “quốc ngữ” và có thể “xướng” lên, ý nghĩa của nó tôi vẫn không hiểu. Tuyệt đại đa số người Việt hôm nay cũng không hiểu. Di sản ngôn ngữ này là cái mu rùa bày trong tủ kính, bí hiểm và không thể chạm vào. Một di sản vô nghĩa đối với tôi.

Bài thơ “Thiên Niên Văn [T]hiến” sau đây gồm đúng 1000 chữ Hán phiên âm >>>

Phan Nhiên Hạo – Radio mùa hè

Te te… tò tí te…
Good moring anh chị em thủng nhỉ.
Đây là tiếng nói cô đơn,
phát thanh từ nước Mỹ,
giữa đồng bắp miền Trung – Tây, >>>

Phan Nhiên Hạo – Sài Gòn ngày nắng đẹp

7 giờ sáng là khoảng nắng đẹp nhất Sài Gòn dù 12 giờ đêm mới là lúc thành phố thành thật. Người ta ăn điểm tâm với sườn nướng trứng chiên cà phê pha sữa đặc hoặc đường. Bữa nào cũng là bữa miễn một ngày ba bữa miễn đất nước luôn giàu đẹp ba miền. >>>

Phan Nhiên Hạo – Thăm ông Nghiễm

tháng 7, 2007
 

Bốn giờ rưỡi chiều, ngại ngùng điện thoại ông Nghiễm lần đầu, không chắc ông sẽ tiếp. Không ngờ ông vui vẻ bảo lúc nào đến chơi cũng được, bây giờ đến cũng được. Lên xe ôm đi ngay, vào tìm nhà ông khá dễ. Ngôi nhà hẹp nhưng sâu, ngăn nắp, nơi cửa phơi những bức sơn mài đang làm dở. Ông ở trần, mặc quần soóc, dáng tầm thước, trẻ hơn so với tuổi, một phần vì mái tóc cắt ngắn. Đôi mắt tinh anh, khi cười nheo lại, răng còn đều. Ông nói chuyện từ tốn, cởi mở. >>>

Phan Nhiên Hạo – Bài tập chống trừu tượng

Hãy nghĩ thật cụ thể
về chỉ           MỘT      đứa         bé
lang thang kiếm ăn trên đường phố Sài Gòn,
ở xứ sở mà người nghèo có được hai chọn lựa: >>>

Phan Nhiên Hạo – Bài ca cây

Tôi không ngủ quên trong hộp.
Tôi im lặng hé nắp,
nhìn những con kiến đang khiêng sự chết mập phì,
diễu qua mỗi ngày trên nền gạch cũ. >>>

Phan Nhiên Hạo – Vài trao đổi với Nguyễn Hương về gốm Nguyễn Quốc Chánh

Bài viết của Nguyễn Hương trao đổi với hoạ sĩ Trịnh Cung về gốm Nguyễn Quốc Chánh rất thú vị, gợi ý cho tôi những suy nghĩ không chỉ về gốm và thơ của Nguyễn Quốc Chánh mà cũng về nghệ thuật nói chung. Nhưng có vài điểm tôi thấy cần được trao đổi thêm. >>>

Phan Nhiên Hạo – Ngày lẩn quẩn, âm mưu đi châu Á nữa nhưng chưa/không được, phải viết một bài nghiên cứu vớ vẩn về công việc thư viện mà mãi không thể bắt đầu

Ngày mùa xuân nhưng xám
Gió lồng lộn chạy tìm
Một cái lỗ để chui vào, khoan thống
Tôi phải mài thứ công việc không cắt được khối sệt >>>

Phan Nhiên Hạo – Cảm nhận về tình trạng tinh thần, xã hội Việt Nam hiện nay (những quan sát thời sự nhưng có tính trừu tượng, mang tính khái quát cao, tiêu biểu cho tâm hồn sâu sắc, tinh tế, và can đảm của các nhà thơ)

Không còn khứu giác,
người ta loay hoay chế biến cái xác giòi
trong tủ lạnh hỏng. >>>

Nguyễn Quốc Chánh – Tại sao gốm?

Phan Nhiên Hạo phỏng vấn
 

Phan Nhiên Hạo: Là một nhà thơ, sao dạo này anh lại chuyển qua làm gốm? Vì thích vọc đất, vì chán chữ, vì muốn chơi một trò chơi có thể có “thu nhập kinh tế”?

Nguyễn Quốc Chánh: Chết ở chỗ là đã làm thơ chắc làm gì cũng bị thơ xía vô. Làm thơ chắc để thoát cái tạp làm người. >>>

Tin văn nghệ

Ba bài thơ của Phan Nhiên Hạo, do Phan Hải-Đăng dịch sang tiếng Anh, vừa đăng trên tạp chí mạng Anomalous Press

 

Phan Nhiên Hạo – 911 Mậu Thân

Tôi nghe radio kỷ niệm 
ngày ba ngàn người bốc hơi một buổi sáng,
New York, New York (Frank Sinatra đã đi rồi).

Tôi nhớ lúc xảy ra chuyện đó tôi đang ở Sài Gòn,
trong quán rượu mù khói và thịt tẩm nước hoa. >>>

Trịnh Cung, Ann Phong, Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Minh Thành, Đỗ Hoàng Tường – Bàn tròn mỹ thuật (phần 2)

Phần 2: (tiếp theo Phần 1)
 
 
Trịnh Cung: Với ý kiến trên của anh Nguyễn Quỳnh, tôi nghĩ chúng ta có thể dừng lại ở đây việc luận bàn về vai trò lý thuyết cho sáng tạo nghệ thuật và thực trạng của nó ở Việt Nam, vì với phạm vi của một bàn tròn, chúng ta coi như đã đạt đến những vấn đề cơ bản. Hôm nay, tôi xin các anh chị chuyển sang vấn đề thực hành, một vấn đề thiết thân của người làm thực hành như tất cả chúng ta. Trong vấn đề “nghề” này, các anh chị đã có kinh nghiệm như thế nào? Trường hợp của một người được học ở Mỹ như chị Ann Phong thì việc thực hành một tác phẩm có gì khác hơn những người học trong nước như anh Đỗ Hòang Tường? Tôi cũng muốn hỏi riêng anh Đỗ Hòang Tường rằng:“Sau khi tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật TP. HCM, anh vẽ tranh sơn dầu cho đến bây giờ được hơn 30 năm, cái vốn hiểu biết về chất liệu này được nhà trường cung cấp bao nhiêu và sau khi thành một tên tuổi trong Nhóm 10 Người vào thập niên 90 vừa qua mà thủ lĩnh là họa sĩ Nguyễn Trung, anh có điều chỉnh hoặc thêm bớt gì không về mặt sử dụng chất liệu? Nếu tự thấy vấn đề này mình được tốt hơn, vậy nhờ vào điều gì?” >>>

Thông báo (4): litviet tạm ngưng đăng bài đến hết tháng 1, 2012

Vì người chủ biên có việc đi xa, litviet tạm ngưng đăng bài từ tuần này cho đến hết tháng 1, 2012. Hẹn gặp lại bạn đọc vào đầu tháng 2.

Chúc mừng năm mới

Phan Nhiên Hạo

Phan Hải-Đăng – Bruno ở khách sạn La Speranza

Phan Nhiên Hạo dịch
 
 
Boccaccio dang tay
Đón kẻ lữ hành.
Mưa chảy trên mặt tượng đá.

Những ngọn đồi xanh Certaldo Alto
Chờn vờn dưới một mặt trời Tuscan. >>>

Nguyễn Quốc Chánh, Trần Tiến Dũng, eL., Phan Nhiên Hạo, Chân Phương, Thường Quán, Tô Thùy Yên – Về thơ Việt đương đại [hạn] (phần 2)

(Thảo luận bàn tròn, 1, 2)

Phan Nhiên Hạo: Việc phân định rạch ròi giữa thơ chính trị và phi chính trị, dấn thân và không dấn thân, phản kháng và không phản kháng, là điều tế nhị. Ngay trong sáng tác của cùng một tác giả có thể vừa gồm những bài thơ có tính hiện thực xã hội và chính trị, vừa gồm những bài thơ thuần túy trữ tình. Thậm chí trong một bài thơ có khi đoạn đầu là phẫn nộ xã hội, đoạn sau là yếm thế cá nhân. Anh Tô Thùy Yên nói có vẻ như muốn giữ thơ trong thư phòng yên tĩnh, nhưng thơ anh cũng cho thấy cái bối cảnh lịch sử mà trong đó con người là nạn nhân. >>>

Phan Nhiên Hạo – Vụn

Ngày sún, hun hút gió.
Chụp hình ý nghĩ nhiều giờ,
rửa ra những ảnh đen lỗ chỗ.

Những đứa trẻ luôn vô danh,
dù có đến hai tên: “ngây thơ” và “hạnh phúc.” >>>

Nguyễn Quốc Chánh, Trần Tiến Dũng, eL., Phan Nhiên Hạo, Chân Phương, Thường Quán, Tô Thùy Yên – Về thơ Việt đương đại [hạn] (phần 1)

Thảo luận bàn tròn (1, 2)

Phan Nhiên Hạo: Nhà thơ Mỹ nổi tiếng Charles Simic đã viết: “Thơ ca là một trẻ mồ côi của im lặng. Từ ngữ chẳng bao giờ bình đẳng được với những kinh nghiệm đằng sau chúng.” Đằng sau mỗi bài thơ là đời sống của người làm thơ, đằng sau mỗi câu chữ là lao tác nghệ thuật và quan niệm thi pháp. Nhà thơ là một kẻ lạ kỳ: vừa kiêu hãnh vừa cảm thấy vô tích sự, vừa làm một thứ nghệ thuật khó tính lại vừa mong thiên hạ hiểu mình, vừa muốn sống trọn vẹn cái đời sống riêng tư vừa mang vác thứ lương tri công dân tuy gầy gò nhưng khá khỏe mạnh. Nhà thơ Việt còn rắc rối hơn, y bị đặt trước nhiều vấn nạn >>>

Phan Nhiên Hạo – Ngày khô. Sau giông

Ngày khô
 
 
Không đủ thời gian để tìm
trước khi tự mình thất lạc
giữa những chữ cái đã nhoè
trên giấy than khô
kẹt trong chiếc máy đánh chữ lỗi thời. >>>