Nguyễn Lãm Thắng – mong thời gian chóng qua. rừng ơi! ta khóc cho rừng! tôi nghe phía đầu nguồn

mong thời gian chóng qua

để thấy rằng hôm nay thật sự đã chết
tôi nằm mê man trong gác trọ
mùa hè khắc nghiệt trên mái tôn cũ đang hút từng giọt mồ hôi kiếp nghèo
ngày luẩn quẩn trong miếng ăn phù phiếm
trong sự tự do miệng chén
tôi quay nhìn phía cửa sổ buồn >>>