Rainer Maria Rilke | Bi ca Duino: Khúc bi ca thứ nhất

Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Nguyễn Tú Anh dịch

Ai, khi tôi khóc, sẽ nghe tôi giữa các đẳng
thiên thần? và cứ cho là một thiên thần bỗng
ép tôi vào tim mình: tôi sẽ chết vì tồn tại
mạnh hơn của người. Bởi cái đẹp chẳng là gì
ngoài khởi đầu của kinh hãi, mà chúng ta vừa đủ sức chịu,
và chúng ta chiêm ngưỡng nó, bởi vì nó bình thản khinh miệt
để hủy diệt chúng ta. Mọi thiên thần đều khủng khiếp.
          Và vì thế tôi dằn mình và nuốt lấy tiếng gọi
của những nức nở tối.Ôi, ai có thể viện đến
khi chúng ta cần? Thiên thần không, người không,
và những con thú tinh ranh đã thấy
rằng chúng ta không thực sự thoải mái
trong thế giới diễn giải. Có lẽ vẫn còn cho chúng ta
một cái cây nào trên một sườn dốc, mà chúng ta nhìn
lại nó mỗi ngày; vẫn còn con phố của ngày hôm qua
và lòng trung thành biến dạng của một thói quen
mến chúng ta, và ở lại và không đi. Tiếp tục đọc