• tác giả

Âu Thị Phục An – Mặt trời chiều chiếu xuống mặt tôi

và cũng như thế
chiếu xuống lõa thể tôi

dòng sông nhún nhảy
trôi tôi ra biển trưa
dập dềnh dập dềnh >>>

Âu Thị Phục An – Thu, thu em

khi màn đêm buông xuống
hạnh ngộ ly kỳ bắt đầu
khi đôi bàn tay dan díu
em ở đâu, Thu, Thu em >>>

Âu Thị Phục An – Tôi làm thơ trên cái gối

thì lẩn quẩn
cũng lại là mấy chuyện tình nóng hổi
ai biểu đẻ ra ba con vịt trời đầy màu sắc
để từng năm từng năm
chúng sãi cánh bay theo mùa động đực >>>

Âu Thị Phục An – Về biển lấn cấn

chuyến về ký ức bằng cơn mê hồi tưởng đủ làm mệt cái đầu
mối tình vừa bỏ cuộc cũng ở lại đằng sau
còn lại vài giọt máu vừa khô
đọng chết ảo tưởng >>>

Âu Thị Phục An – Ướp lạnh

lũ ma yên chí ngủ vùi trong những nghĩa địa mốc meo
tử sĩ và liệt sĩ
dĩ nhiên không còn lành lặn
xương xẩu nào rồi cũng giống nhau
mọi cái chết nào rồi cũng giống nhau >>>

Âu Thị Phục An – Chuyến xe bus đi về miền cuối

giá bốn ngàn đồng cho cái vé màu xanh
tôi nằm im dưới những dây nhợ thở oxy
trái tim thoi thóp đập
chuyến xe bus cuối cùng đi về miền cuối cùng
trăng thật nhạt nhòa
gió thật lạnh >>>

Âu Thị Phục An – Ra mắt

cái kệ sách đầy bụi của năm 2010
chứa đầy những tập thơ in lậu
rồi đem tặng
những tập truyện in chui
rồi đem tặng >>>

Âu Thị Phục An – Ngôn ngữ trong tuần

thúc giục chữ làm cái gì đó mà nó muốn
khoa trương nỗi buồn hay là cái gì đó nó muốn
khi linh hồn trôi trên tán cây mùa đông >>>

Âu Thị Phục An – Dấu chấm

ta trang sức mi bằng sự đớn hèn
gục đầu trước cường quyền

ta dẫm mi bằng gót chân trần
ba sáu năm nhỏ máu >>>

Âu Thị Phục An – Hai truyện rất ngắn

                                                     (Viết cho hai người đã mất)

Em lên ngày mai

Trưa Trảng Bàng.

Nắng như thiêu đốt con đường nhựa.

Thư ngồi đối diện với Phước trong căn hầm ngột ngạt. >>>

Âu Thị Phục An – Gió

Dạo nầy tôi thấy mình hơi lạ, vô tâm và chểnh mảng với mọi thứ quanh mình, ngủ tới 10 giờ sáng như một cô công chúa nhỏ được cưng chìu. Tôi ghét tiếng tích tắc của đồng hồ và tôi đã tháo pin ra. Tôi uống sữa trong tủ lạnh hoặc là một thứ nước giải khát >>>

Âu Thị Phục An – Chúa nhật

cơn mưa oi nồng
đáp xuống những lá cờ đỏ
chảy xuống cống lỗ
những nhọc nhằn >>>

Âu Thị Phục An – Nhà văn nghĩ gì, làm gì mùa hè này

Phan Nhiên Hạo: Chào chị Âu Thị Phục An. Cuộc sống của chị mùa hè này có gì vui, buồn, đang bận rộn chuyện gì? Chị khởi viết từ trước 1975 ở Sài Gòn, nhưng sau đó im lặng một thời gian dài, chỉ mới viết lại vài năm gần đây, chị có thể cho biết vì sao? >>>

Âu Thị Phục An – Hồn ma

Khuya.

Không gian ẩm lạnh rơi trên tóc, trên vai tôi.

Ánh trăng yếu ớt soi những cành lá rung rinh trong bóng tối im lìm. >>>

Âu Thị Phục An – Tiếng biển gọi

Tôi tưởng là tôi đã quên anh sau hơn bảy tháng anh nhắn cái tin “Anh lạy em, tha cho anh đi, chuyện mình rồi cũng chẳng tới đâu.”

Tôi đau và tự ái im lặng, chấp nhận bỏ cuộc, dù thật sự tôi biết mình khó mà quên. >>>

Âu Thị Phục An – Gió ngàn năm. Sài Gòn. Trở về

Gió ngàn năm

Lạc lõng hay phiêu phiêu
Tự gió là cơn mát xóa oi nồng lồng kính trái đất
Chính gió là sự vùng vẫy lôi mây vào áp thấp nhiệt đới >>>

Âu Thị Phục An – Mùa cũ. Thở. Vấp chân

Mùa cũ
 
Thinh không rớt
chiều tan
người vô vọng
cánh buồm xa tắp >>>

Âu Thị Phục An – Bức bối âm. Tìm. Chuyện kể

Bức bối âm
 
Lách qua hang trắng nuột màu da bông bưởi thơm
Đè vô lưng tường tiếng thét cõi âm
Bầy bươm bướm ngủ sắc bay
Vú non ngậm bàn tay thọc sâu vô ký ức >>>

Âu Thị Phục An – Dù chỉ một lần cũng không thể

Tưởng nhớ nhà văn Phạm Quang Phước*
(Giỗ lần thứ hai, 8.09.2007—2009)

Ba mươi cây số là đoạn đường khá mệt cho một kẻ sức khỏe tồi như tôi nếu đi xe ôm. Nhưng tôi phải đi vì không thể không đi. Phược không có điện thoại bàn cũng không có di động. Toàn là mượn là nhờ hàng xóm khi gọi cho tôi, thỉnh thoảng, như một nhắc nhớ sự hiện diện của anh bên tôi, hoặc là gọi những khi say, để nghe tôi cằn nhắn. Phược cứ cười he he, nói rằng rất khoái nghe tôi chửi. Xưa cũng vậy, giờ cũng vậy. >>>

Âu Thị Phục An – Giữa hai miền. Treo ngược. Phơi áo

Giữa hai miền 

Làm một cái cây chống trời
Như Tề Thiên
Chọc vô bao la
Gãi ngứa cho đã ghiền
 
Là cái quái gì nổi ám ảnh Hiền Lương
Chia cái quái gì một Việt Nam tang thương >>>