Đinh Trường Chinh | Cái đầu con người

Minh họa, Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh

cái đầu con người
dường như vô tận
bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy
chôn cả một bờ biển
chôn những cánh rừng
những con sông
chôn cả những bạn bè Tiếp tục đọc

Phan Nhiên Hạo | Mùa hè 2020

Ngày mùa hè, ngoại ô, chiếc xe bán kem màu trắng đã trở lại,
tiếng chuông vang xa, gọi những đứa trẻ ra khỏi nhà.
Trong đô thị, đám đông phẫn nộ tràn cơn lũ
xói mòn nền móng những tòa nhà cũ kỹ khu Bronx
với cầu thang thoát hiểm bên ngoài, áp lực nước
làm vỡ kính những cửa hiệu hào nhoáng trên Fifth Avenue. Tiếp tục đọc

Khánh Trường | tiểu thuyết Bãi Sậy Chân Cầu (trích)

Minh họa, Khánh Trường

Chương I (phần 2)

Tình cảm của Loan với cặp song sinh ngày càng phát triển, tỷ lệ thuận với tháng năm trôi qua, hai anh em ngày nào còn nằm nôi, nay đã như hai mầm xanh không ngừng vươn cao. Hai Tú lớn nhanh, cùng cô chị làm thành cặp ba keo sơn, rất hiếm khi rời nhau. Sáng nay ăn sáng xong Loan nói với mẹ, Tiếp tục đọc

Trà Đóa | Những câu chuyện tình

Minh họa, Trịnh Cung

Lứa tuổi từ bốn mươi đến năm mươi là một khoảng thời gian dị kỳ trong đời người, đó là một đoạn tô đậm trên biểu đồ định mệnh hay một khúc quanh chuyển hướng trên cái parabol cuộc đời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Charles Bukowski luôn thấy mình 45 tuổi dù khi ông ấy đã bảy mươi hoặc lúc chỉ mới mười sáu.

Và chúng tôi đang là những kẻ như vậy. Tiếp tục đọc

Khánh Trường | tiểu thuyết Bãi Sậy Chân Cầu (trích)

Chương I (phần 1)

Tuấn có thói quen dậy sớm. Qua cửa sổ, trời còn nhá nhem, rặng cây bên kia sông mờ trong sương, con lộ đất đỏ chạy từ đầu làng xuống tận bến đò, nơi, chỉ lát nữa thôi sẽ tất bật rất đông dân quê xuống đò qua sông vào chợ tỉnh, người nào cũng mang vác, gồng gánh rau trái củ quả và gia cầm họ nuôi trồng được. Mỗi tháng chợ tỉnh nhóm hai lần đặc biệt, đầu và giữa tháng, dành cho nông dân bán trực tiếp với khách, không qua trung gian đầu mối. Hôm nay rằm. Tiếp tục đọc

Bá Thụ Đàm | trường ca Cành Hồng (trích)

Minh họa, Trịnh Cung

Năm 1980 – để tưởng nhớ lại những người đã rời bỏ
cái quá khứ mà họ từng yêu mến

1

cành hồng tôi dâm sau nhà
đã nảy lên một cái chồi tối hôm qua
tôi vội rào lại, bằng tám thanh tre nhỏ
trước khi con mèo có ý định xơi tái nó
thật kì lạ, ba tháng sau
từ cái chồi hôm nào, mọc thêm ba cái chồi khác
mỗi cái nở ra hai bông hoa
đáng ghét thay, chúng bỗng đồng loạt tru tréo lên
với người sinh ra mình Tiếp tục đọc

Li-Young Lee | Giờ này và cái gì đã chết. Bồn chồn. Gấp một ngôi sao năm góc để năm góc chạm nhau. Cởi xống áo

Nguyễn Huy Hoàng dịch

Li-Young Lee

Li-Young Lee sinh năm 1957 ở thành phố Jakarta, Indonesia, trong một gia đình lưu vong người Trung Quốc. Năm 1959, sau một năm cha ông ngồi tù như một tù nhân chính trị, gia đình ông chạy khỏi Indonesia và lênh đênh khắp Hồng Kông, Ma Cao, và Nhật Bản, trước khi đến Mỹ năm 1964. Ông bắt đầu làm thơ khi là sinh viên tại Đại Học Pittsburgh, nơi ông theo học với nhà thơ Gerald Stern. Tiếp tục đọc

Trần Nghi Hoàng | trường ca Nhật Ký Thời Gian (trích)

Mười Bốn

Cơn mưa bào mòn đá núi
Những vựng mây thất tung
Cơn mưa kéo dài Portland Seattle
Vượt Thái Bình Dương đại định Sơn Chà
Ở bến cảng Tiên Sa có tiếng đàn bầu khúc khắc điệu Jazz
Như như bất động hai bàn tay Đức Quán Thế Âm chắp lại hình búp sen
trên triền núi Tiếp tục đọc

Trần Băng Khuê | Lá thư mùa thu gửi Auckland

Minh họa, Trịnh Cung

Nơi đó, đang mùa thu, đã sang thu từ đầu tháng tư rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ mong nhớ những ngày thu đến độ quay quắt đến thế. Chỉ là không thể rời bỏ được thì quá khứ, từng lớp ký ức chồng lấn lên nhau. Dù đôi khi vỏn vẹn những vòng quanh lên đồi xuống dốc trong lòng một cái thành phố.

Tôi lục lọi mớ đồ vật từ chiếc túi canvas có in hình con chim kiwi, quà tặng sinh nhật của một người bạn ít tuổi đang làm nghiên cứu sinh bên ấy. Tiếp tục đọc