• tác giả

Trần Thiên Thị – Nửa đêm mùa thu đã chết

mùa thu mớm cho môi hồng
lời tỏ tình hàn lâm
em thỏ thẻ dạ thưa như hồi mẫu giáo
tôi giật mình ngơ ngác
chửi thề thu

thơ
bệnh dị ứng phấn hoa
và nước mũi trong
chưa từng có trong cổ thi
không biết có thể mang ra đãi người đi tìm của lạ

em cứ đưa tay phủi hoài chỗ sờn trên vai áo
mà ngỡ là cát bụi
rồi bật cười với son phấn thù sa

chẳng cần bộ tịch
đêm nẩy mầm con mắt
rễ đã mọc dài ra phía mang tai
râu tóc không còn dùng được vào chuyện làm duyên

nửa đêm giật mình ngỡ ngàng chỗ trọ
ôm lấy nhau
em nói với ta
mùa thu đã chết rồi