• tác giả

Đỗ Hữu Chí – Ngày mù. Một sáng hè đẹp trời nhìn đéo đâu cũng thấy đầy ẩn dụ

Ngày mù
 
sáng nắng
chiều đã mưa phùn
con châu chấu nhảy hoài không lên được một bậc thang
hoa dưa chuột vàng
đợi hoài con bướm trắng
chuông chùa vô thanh
hoặc mình bị điếc
dù vẫn nghe
ve
 
 
 
Một sáng hè đẹp trời nhìn đéo đâu cũng thấy đầy ẩn dụ
 

làm sao anh phải sống trong ảo giác khủng khiếp của mười ba tỉ điều ngộ nhận
những giếng không thành, những lồng không nan, những thùng không vách
gào thét để làm gì
đi đi
đi đi
vì anh không viết nổi một câu thông thường được nữa
cứ phải xuống hàng
chữ nghĩa lẫn lộn hoặc là trốn tiệt
cá heo đang khóc
cừu hoang đang mất
mà anh vẫn loay hoay đánh lửa
quân bài treo ngược
câu thơ không đọc được xuôi
em
em ơi
anh nhìn lũ bù nhìn xác ướp ma trơi
chúng ngó lại anh lờ đờ thương hại
cười phe phé
ra vẻ ngó nghiêng, ra chiều nhận xét
như tất cả mọi người khác đều tội nghiệp
như thể chúng BIẾT cuộc đời
buồn
cười
địt mẹ
anh thèm chửi tục như thèm thở
dĩ nhiên chỉ một người đáng chửi là anh
là anh là anh là anh
ANH to như một hòn đảo cứt
dừa cứt anh trồng, khỉ cứt anh nuôi
làm sao anh có thể tưởng đứa cứt nào khác đã úp lên đầu anh từng ấy chất thải
từng ấy cô đơn
từng ấy giam hãm tù đày sợ hãi
từng ấy sướng vui cực khoái
từng ấy gió cát mặt trời
em
hãy nói anh nghe cái gì tục tĩu
hãy cho anh xem cái gì bẩn thỉu
cái gì bệnh hoạn
cái gì không hình dạng không âm thanh mà tồn tại mà có thực
bởi những thứ đèm đẹp xung quanh còn tục tĩu bệnh hoạn hơn gấp vạn
bây giờ là mùa hè
chim hót ve kêu
mây trắng xốp trên trời xanh nhức mắt

Minh họa: Bút Chì (Đỗ Hữu Chí)