• tác giả

Trần Minh Quân – Lập lại trăng mùa xuân. Một bức thư

Lập lại trăng mùa xuân
 

Bạn, lâu quá tôi không nghe tin gì từ bạn. Tôi lo lắm. Quan hệ của chúng ta không thể vô cớ mà đứt đoạn như thế. Bạn không thể vô tình mà bỏ tôi, tôi giận bạn đấy. Nếu bạn muốn tôi hết giận, tôi chỉ cách cho bạn. Chúng ta nói chuyện lại nhé, và sẽ nói như thế này:

Bạn giận tôi à?

Không, không bao giờ giận. Mà không, đôi lúc có giận, nhưng giận chút thôi, không giận lâu đâu. Làm sao giận lâu được.

Hẹn ra đây để làm gì vậy?

Để nói chuyện. Để kể chuyện cho nghe. Để được nghe kể chuyện.

Tôi không có chuyện gì mới, chỉ là thời gian gần đây bận quá, mới đi hội nghị ở California về.

Mùa xuân này có đi đâu chơi không?

Không. Bận lắm. Chắc mùa hè sẽ đi, hay thu.

Đi đâu?

Chưa biết.

Hỏi đi.

Hỏi gì?

Hỏi có muốn đi cùng không?

Có muốn đi cùng không?

Không. Có.

Vậy là sao?

Nghĩa là muốn, nhưng không muốn, vì đã phải tự hỏi.

Xin lỗi nhé, không giúp được gì. Sự thật là như vậy. Tôi chỉ là một bản thảo, chỉ có thể hỏi những câu đã được hỏi, và trả lời bằng những lời im lặng.

Tôi biết. Biết nhưng vẫn phải làm khó dễ, mới hoàn thành được vở kịch.

Mà này, tại sao vậy?

Tại sao gì?

Tại sao phải là như vậy? Tại sao phải tưởng tượng ra một bản sao? Nó hoàn toàn vô dụng, không có tác động gì, không có khả năng thay đổi sự thật.

Như vậy bạn sai rồi. Bản sao của tôi không phải là một sự sao chép đơn thuần. Nó được thúc đẩy và thèm khát tạo thành, nên nó linh động và đa chiều hơn cả bản gốc. Thí dụ nhé, bản gốc sẽ chụp một tấm hình, về trăng mùa xuân chẳng hạn. Và tấm hình đó sẽ chỉ là trăng mùa xuân. Với bản sao, tôi có thể nhìn trăng mùa xuân ấy gần gũi và ấm áp hơn. Mái nhà nhấp nhô kia bỗng dưng thành một dãy núi, và tôi không phải là chứng nhân duy nhất của sự biến hình kỳ diệu đó.

Nhưng tay tôi vẫn chỉ là sự vô dụng, và những lời nói, cuối cùng, cũng không có ý nghĩa.

Tại sao không?

Vì nó không đưa đến một đích thực nào cả. Vì nó, cuối cùng, cũng chỉ là ngông cuồng. Vì đêm đến trăng cũng sẽ lơ lửng trên trời cưng ạ.

…Tối qua chúng ta đã cùng nhau bước qua một vũng nước. Ướt đẫm cả người.

Vậy à? Có cười sặc sụa như những người mới yêu nhau không?

Không. Chỉ im lặng đi qua vũng nước đó như nó không hiện diện trên con đường chúng ta đang đi, cũng không để ý gì đến đầu tóc, quần áo đang ướt nhũn.

Chỉ đi thôi à?

Ừ, chỉ đi thôi. Đi đến trước một vực sâu, ở dưới là thung lũng hoa, rực rỡ đồi hoa nở muộn, kéo dài ra đến mép biển.

Hoa màu gì?

Hoa màu xanh.

Không phải màu vàng à? Vùng ấy nổi tiếng với hoa mù tạc vàng rộ các ngọn đồi vào mùa xuân.

Mặc kệ. Hoa này màu xanh. Xanh như biển, nhìn xuống không biết nơi nào hoa dừng lại và biển bắt đầu.

Không có bãi biển à? Không có bãi cát ven bờ biển?

Không. Hoa mọc ra tới mép biển luôn, mọc lên cát, mọc lên nước, những cái gì xanh nâu của đất nó đều che kín. Mất hết, chỉ còn có nó.

Và biển.

Ừ, và biển.

Hoa ngộ nhỉ. Không bình thường.

Ừ nhỉ, đúng là không bình thường.

Rồi chúng ta làm gì?

Không làm gì cả. Chỉ ngồi dựa vai nhau, đoán xem chừng nào hoa không còn nở nữa.

Có để dành được nhánh nào không?

Không, hoa hái lên chết liền tức khắc. Như khi con người bị đứng tim mà chết, nó cũng ngã quỵ và gục đầu khi bị tước đi khả năng trườn về phía trước.

Thật tội nghiệp. Vậy chúng ta đã làm đứng tim bao nhiêu nhánh hoa?

Chỉ có một. Khi thấy nó thoi thóp chúng ta đã ngồi khóc suốt buổi chiều. Không phải vì chúng ta cảm thấy chúng ta có tội khi đã hại chết một sinh vật khác, mà vì chúng ta tiếc cho cái khoảng trống trên lưng đồi lẽ ra phải xanh mướt, xanh bao la bỗng dưng có một khoảng trống.

Rồi lấy cái gì đắp vô?

Chúng ta đó.

Chúng ta?

Ừ, thì là chúng ta, cả hai nằm bẹp trên lưng đồi hoa nở muộn, lấp vào khoảng trống của nhánh hoa đã đứng tim, rồi dần dần màu xanh trở lại.

Nghĩa là chúng ta cũng xanh ư?

Đúng, chúng ta cũng xanh, làm sao mà không xanh cho được, nhiều hoa quá mà, và hoa nào cũng đang trườn người về phía dưới đang có biển. Tất nhiên, không cưỡng lại được, phải theo nó như mình đã thường phải đi theo đoàn người tấp nập trên đường phố, đi với nhịp điệu của họ chứ không nhảy múa hay cò cò.

Kể vui lắm. Nhưng mà này, buồn ngủ quá. Nhưng có được không? Chờ mai nhé?

Ngủ chung nhé?

Được!
 
 

 
 
Một bức thư
 

Bạn thân mến,

Bây giờ là 4 giờ sáng, tôi không ngủ được vì tôi nhớ bạn, nhớ như mưa nhớ đất, cứ muốn rơi xuống rồi vỡ toang. Có lẽ vì tôi muốn được đầu thai kiếp khác. Cũng có thể là tôi đang trong trạng thái cần nhớ nhung một ai đó hay một điều gì đó mới, vì những thứ cũ tôi đã nhớ nhiều lần và không còn muốn nhớ chúng nữa.

Tôi định gọi bạn đi uống cà phê. Tôi định khoe với bạn rằng tôi vừa tìm được một trang blog có đăng những bài viết có tính chất khoa học nên tôi chắc sẽ học được rất nhiều từ mới. Tôi định kể với bạn là hôm nay tôi đã nấu một nồi canh chua thật to, nấu xong rồi lại ngồi nhìn nó. Không, tôi có ăn một tô, nhưng phải kể với bạn là tôi đã ngồi nhìn nó mới diễn tả được cảm giác của tôi khi ăn nó. Tôi còn định kể với bạn là chiều nay khi tắm tôi đã cạo lông chân và lông nách, người tôi bây giờ thật trơn tru (tất nhiên là chừa một bụi), đã mặc một cái quần mới vải thật mịn màng mát rượi, làm tôi nhớ lần đầu tiên tôi cạo đầu, trọc lóc thả bộ buổi chiều, cũng mịn màng mát rượi như vậy. Làm tôi muốn chạy xộc ra đường, níu hôn tất cả mọi người qua lại. Và tôi muốn hôn bạn. Tôi tưởng tượng tư thế chu môi hôn của bạn chắc là dễ thương lắm, như một đứa bé chu môi hôn bố mẹ nó. Tất nhiên là sự thật sẽ không như thế, vì bạn chắc chắn là sẽ không vô tư như một đứa bé mà còn phải lo lắng làm sao để giữ hình thể nhã nhặn, phong độ, yêu đương sành điệu của mình. Tất cả chỉ để đối phương nhìn thấy một sự tự tin bất diệt, vì nó quyến rũ vô cùng. Một nụ hôn đầy tự tin là chuẩn đoán chính xác nhất. Nó có thể cho bạn biết chất lượng của cuộc mây mưa kế tiếp, nếu có. Nó có thể cho bạn nếm được lịch sử yêu đương của đối phương, kinh nghiệm làm tình, khả năng tìm hiểu cơ thể bạn. Đại khái là rất thú vị, bạn có thể học biết được nhiều điều trong một nụ hôn đầy tự tin. Tất nhiên, nếu đó là tự tin thật. Nếu là tự tin giả thì khác, bạn cũng sẽ nếm được, vì một nụ hôn như thế có một cái vị thật buồn. Tôi e rằng bạn sẽ nhận ra cái vị ấy trên môi tôi.

Mai tôi sẽ ra quán đợi bạn như mọi ngày. Sẽ đưa bạn bức thư này khi bạn tới. Sẽ để bạn ngồi đó đọc nó khi tôi đi lấy cà phê. Không biết bạn sẽ phản ứng thế nào khi tôi nói tôi muốn hôn bạn? Bạn yêu dấu ơi, phản ứng thế nào đi nữa cũng được, chỉ cần đừng có sự ngại ngùng trong ấy. Tôi sẽ nói cho bạn biết tất cả những thèm muốn của tôi, luôn cả những thèm muốn về bạn, nhưng bạn không cần làm gì cả, cũng không cần phải phản ứng. Tôi đã quen như thế, ném thèm muốn vào thinh không. Không cần phải nói với tôi điều gì bạn ạ. Chỉ cần nở một nụ cười rồi tiếp tục uống cà phê với tôi là đủ.

Thôi, bạn nhé, gặp nhau trong vài giờ.