• tác giả

Thường Quán – Thể như

để tưởng nhớ Rilke, gởi Theresa

mưa thể như em về
mái cao nghiêng dốc hình thủy tạ
liễu bắt đầu xanh
an ủy mùa mộc liên đã mất
khuôn mặt người để trống với mây viền
trên nền đá kỷ hà, cửa nhà thờ đã đóng
xuôi đỡ mẹ nhìn vào vết thương mới gỡ
điềm triệu sáng phương trời
mưa phùn rơi rạc rạ
con đi lang vào những góc vườn
tìm tim u ẩn
thế kỷ cũ nhà thương đèn mới thắp
lâm lụy gác chuông cao, những năm giờ thức nghe không gian
đầy lời nguyện
biển sóng thầm đen như áo cổ mùa đông
mưa nguyên nhiều tuần trăng thương khó
nến cũng đơn mùa
trong đại sảnh chánh tòa chỉ còn đôi tay và đôi mắt diệu
lửa nhỏ giọt cành dương mái chùa tuổi dại
đi băng xuyên thành phố tháng ba
nhớ suốt mùa xuân thược dược
huệ để lai hương
những linh hồn thơm đầy giấc ngủ
tiếng hát trần cao mười bảy phương trời
nắng và đất cát và chiếc va li màu xanh hơi rách nát
niềm bí mật của đá và xương xoắn vòng biển tạc
gió gió mãi cao
hoa chịu mất
vào thiên thu đường biển chuyến đi dài
xanh được vô cùng như hôm nhìn mất đất
thổ ngơi trong tuyết lạnh lạc nhà
đi đi vê một ngôi nhà đá nhỏ
như khách quán phương đông chiếc bàn kê gỗ gụ
cuốn sách đợi chờ tay
đem nắng tới
những con đường xanh lá dốc thở cao, cao
dù những buổi trưa còn vắng
kiến trúc của một thời trung cổ, khắc kỷ, tiếng rao đơn
đánh dấu viền biên thành phố
như dấu đinh vừa gỡ cũng lạnh buồn
tháng nào năm nào thế kỷ nào không nhớ
cát bạc ngón viền, sa
nắng thể như một trời xa em đứng
một đựng chứa sắc xanh