• tác giả

Thường Quán – Litany

                                        gởi bùi khương hà & vương ngọc minh

Người về biển đó chăng,
biển tất nhiên rồi, dang tay vô cớ, đụng phải
không khí
trong đường cổ
thanh quản màu gì
sự mênh mông sắc gì
biển mãi mãi
ôm ghì, nó là mùa xuân
là cuốn phim thứ nhất
khuôn mặt, âm tiếng, một câu nói rời
tất cả,
ở một nơi khác
Người thả ngực vào sóng đó chăng
quay lưng, xoay như chữ
chữ Ô, viết hoa, chữ Vortex
trận bão rớt để lại một tiếng chim rầm trần
nó nhảy bậc thang không đạo diễn, không kịch bản
Em trở lại, người muốn gọi vậy
để được cảm giác dịu dàng
buổi sáng mở cửa ở một thị trấn
bỏ trống, thời bỏ đi
Ô liu
hơi thở ánh sáng, những căn phòng trần cao, cửa sổ mở, ngày đầu xuân
khám phá tóc tai, chim chóc, dây nhợ, cột trụ đèn, lò than, bếp lửa, lửa
nếm vị muối trong không khí
một mình

buổi trưa nhận ra mình chính mình
người cuối cùng
của một cuộc triệt thoái
đổ xuống và ngã xuống
trôi dạt
đã đi rồi, tất cả
vì một sự nhầm lẫn
của thiên thu