• tác giả

Nguyễn Thu Thanh – Lucas khốn nạn

Nếu cả cái khách sạn Chic & Basic mà cùng làm tình vào một đêm thì như thế nào nhỉ? Mỗi cuối tuần tôi lại đến đó làm việc, dọn phòng, thay drap. Thi thoảng cũng thấy vài cái bao cao su trên giường, còn trong sọt rác thì không kể tới. Tôi hay thích tưởng tượng người ta trên giường như thế nào, nhất là ở những cái giường chăn nệm nhàu nát nhăn nhó. Đôi khi là giường đôi, truyền thống, đôi khi là hai giường chiếc, chắc hơi nhiều đê mê. Người trí tuệ càng cao thì chăn nệm càng phẳng phiu, thùng rác càng đầy. Cánh bên trái có 11 phòng, cánh bên phải có 14 phòng, tất cả là 25. Có lẽ sẽ là tiếng kêu giằng xé mà Lucas phải tự hỏi, bứt rứt và nung nứng. Lucas làm ở cái khách sạn này đã gần được ba năm. Công việc hàng ngày của nó là chào đón, xếp khách vào phòng, giải thích và trả lời các câu hỏi nếu có. Không cần mỉm cười thân thiện, không cần tỏ vẻ vồn vã, không cần tay bắt mặt mừng và cúi rạp người cám ơn. Cũng không cần phải rú lên khi thấy một đứa trẻ con “ôi dễ thương quá, ôi đáng yêu quá, ôi thiên thần quá.” Chỉ cần lẳng lặng đặt thêm một cái nôi màu xanh trong phòng. Lucas là một thằng khùng. Nó nói với tôi là nó làm tình mỗi đêm, dù rằng điều đó cũng chẳng làm nó yêu bạn gái và cuộc sống của nó hơn. Lucas có một trái tim, nhưng nó thả trôi cái tính người ấy ở đâu đó, xa lắc xa lơ, chẳng thèm thắc mắc. Cái mà hàng ngày nó sống cùng là sự chán chường, thân xác và than vãn. Ánh mắt mệt mỏi, khuôn miệng bĩu bĩu giễu cợt, cái nhún vai vô trách nhiệm. Câu nói yêu thích của ngày là “Đời chán òm.” Tôi hỏi nó sao mày mãi than vãn chảy rũ khi có quá nhiều thứ bên cạnh, có gia đình, có công việc, có tình yêu, có bạn bè. Biết sao cho đủ? Nó nói thờ ơ ngắn gọn, “Khái niệm có gì quan trọng.”

Lucas thân xác một cách thẳng thắn và tự nhiên, không hề cố ý che đậy. Nó lý giải cho tôi phần con một cách bình thường nhất. Rằng tại sao chó gặp nhau chỉ ngửi đít đầu tiên, rắng nó nhìn ngực trước khi nhìn mặt, rằng nó fuck bạn gái nó một tuần bảy ngày là vẫn chưa đủ, rằng Valentine là ngày của thương mại, và nếu bạn gái nó may mắn thì nó sẽ mua cho một cái gối. Nếu chăng thật sự may mắn. Còn không thì chỉ làm tình, vậy là đủ, Valentine có thế thôi. Mỗi lần ăn trưa, nó lại hỏi, “Sao mày không yêu ai đi? Đằng nào cũng chết, yêu lẹ cho kịp.” Tôi vẫn ăn. “Ai yêu mày chắc may mắn lắm.” Tôi không thèm nhìn nó, “Ai yêu bạn gái mày không may mắn sao?” Nó dòm dòm tôi liếm liếm miếng phô mai tan chảy và bảo, “Thấy tởm. Tao không thích bánh mì.”

Một lần bước đi chung, tôi níu áo nó, “Kể tao nghe cảm giác hạnh phúc của mày đi.” Nó lại nhún vai và im lặng. Tôi lan man huyên thuyên tung tẩy. Nó ngắt lời, “Đẹp trai không?” Tôi thất vọng, “Đẹp trai hơn bạn gái mày.” Nó đọc được từng cử động trong mắt tôi, và tự trả lời bằng cách nhún vai quay ngoắt. “Tao không thích nhìn mày bận rộn lo toan.” Lucas sợ sự ngọt ngào, nhưng lại khao khát bữa cơm gia đình một cách đau đáu. Chắc vì nó sợ nó sẽ khóc như một thằng điên, nên phải kiếm cách che đậy bằng bộ mặt lạnh lùng vô cảm, đằng sau cái nhún vai thờ ơ và những lời nói cộc lốc vô nghĩa. Nó hay kiếm cớ qua nhà ba mẹ của bạn gái nó chơi, chỉ để ăn bữa cơm chung. Hơn một lần nó hỏi tôi, “Hôm nào nấu gì cho tao ăn với” Tôi nói, “Hôm nay mưa đá kìa, tao không mang theo dù mày ơi.” Nó nói tôi lúc nào nhìn cũng buồn hiu. Tôi nói mày thật khùng điên kì lạ, ai cũng nói tao có khuôn mặt hạnh phúc, lúc nào cũng vui cười. Chắc mày buồn quá nên nhìn ai cũng thấy buồn. “Christina có bầu rồi,” Paloma và tôi hớn hở, tay bắt mặt mừng. Nó lại nhún vai, “Tao nói dóc.” Nó khao khát niềm vui, dù là vài giây, nên phải bịa đặt.

Hôm chia tay, trước cửa sex shop, đặc sản du lịch của Amsterdam, Lucas nhìn tôi thật hiền và nói nó chỉ muốn được tôi một lần mời đến ăn tối. “Tao chỉ muốn ngồi cùng với mày, ăn đồ ăn mày nấu, OK? Tao chẳng muốn gì hơn, OK?” Tôi nói thôi. Nó nói vậy mày nhớ cho tao biết khi nào mày thật sự hạnh phúc, OK? Tôi cố gắng, “Lúc nào tao chẳng hạnh phúc.” Nó nhìn tôi, “Mày hiểu tao nói gì rồi đó.” Tôi biết mà, tôi biết câu nói yêu thích của nó là đời chán òm mà.

Sau cùng, nó nhờ người gửi đến nhà bạn gái nó một con gấu Pooh mà con bé luôn mong ước. Nó chuyển chỗ làm để có nhiều tiền hơn, để mua nhà và để bạn nó thấy hạnh phúc, và vẫn lầm rầm đời chán òm. Có nhiều người thì cố gắng che dấu sự bỉ ổi, trong khi có nhiều người lại che dấu cả một trái tim.