• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Marguerite của H. Thơ từ một bài hát cũ

Marguerite của H.

 
Nắng vàng sương giăng những cơn mưa bay mù mù trong bóng tối
Anh có cả một kho lẫm xưa để gieo trồng cho mùa đang tới
Có con đường âm âm núi đồi thác ghềnh mênh mông như kỉ niệm
Có những cánh rừng tan hoang bạt dài như sông trôi tàn bạo
Anh có cả một cuộc chiến tranh đang bom rơi đạn xé trên đầu

Đêm Người đàn bà cây guitar và chiếc bóng lênh đênh mỏi mệt
Gió rên như tiếng ca ai xuyên qua giấc mơ của chiều đã chết
Đêm của kỉ niệm lang thang từ một chòm sao của tình xưa cũ
Người đàn bà đẹp như vực sâu chồi lên từ một bài thơ xanh biếc
Một bài thơ rơi như chuông hư vô trong một Giáng sinh buồn

Rồi sẽ quên thôi một thứ lãng quên của ngày hôm qua đã mạt
Như Chúa đã lên ngôi sau những tháng năm hung bạo truy lùng
Như anh đã tàn hoa sau những cuộc tình ra đi như bóng khói
Như đã quên lâu rồi phía sau lưng anh cuộc đời dài hoang dại
Đã vàng úa lắm rồi một phong thư đã rền vang của mùa bưu cục
Đã đóng dấu đời anh theo ngày tháng năm mục nát gởi đi rồi

Rồi như gió cuốn mây trôi và những câu thơ còn xanh kỉ niệm
Rồi cũng như lá thư xưa của chúng ta vẫn còn xanh mực tím
Rồi cũng như căn nhà xưa đã phên dậu bìm leo nhiều nỗi nhớ
Chúng ta cô đơn như sương đang mù dâng lên con dốc ngược
Như một bức tranh hoa trắng xanh Marguerite muộn phiền

 
 

Thơ từ một bài hát cũ
cho Đ.H.
 

Như một bài thơ xưa một bài hát cũ một giòng sông buồn trôi
Như một đám nắng rực rỡ như một buổi chiều sau cơn áp thấp
Như một cơn mưa đã xa như bước chân của kẻ giang hồ lữ thứ
Như bàn ghế không người như khúc nhạc buồn trong quán vắng
Như nụ cười vô ưu trong nỗi tiếc thương của niềm vui thơ dại

Hãy mang theo dùm anh nếu ngày mai không còn ai ngồi khóc
Không còn ai mỉm chi vì những ngu ngơ của ngày tháng lạ
Không còn ai với nụ hôn ngây ngây gởi theo thư cùng con gió
Không còn ai đợi chờ ai đến khi không còn ai đợi chờ ai nữa
Khi tuổi trẻ hoang vu đã ra đi trong một cuộc chiến tranh dài

Chúng ta là những kẻ nhỡ tàu trong những chuyến tàu quá khứ
Chúng ta đã vội vã vã lên ga và không biết xuống ga nào
Tương lai của chúng ta không bao giờ dù là sân ga cuối
Không bao giờ xuống ga dù tàu đã lướt qua dừng lại và
nhiều lần âu lo thông báo
Chúng ta đã thơ dại quá lâu
như mầm xanh ngập ngù trong lửa
Chúng ta chôn sống chúng ta
trong một thế giới điên điên rệu rã buồn buồn

Như một bài thơ xanh rất xưa rồi em của ngày xưa trong kí ức
Trong giấc mơ của em trong mắt môi của em cũng đã rất xưa rồi
Trong nụ cười mênh mông của em rất nỡ xa xa ngoài khung cửa
Em  nhịp gõ trái tim mình bằng mắt nhìn xa xăm hờ hững
Như bài hát xưa đã rất xưa như tình chúng ta đang xuống chậm
Chúng ta bắn nhau đã bao nhiêu lần rồi bang bang không chết
Như giấc mơ như bài thơ rất lâu rồi mãi không chết bang bang