• tác giả

Trần Minh Quân – Tôi chữa bệnh bằng tình yêu và người đàn bà có hai cái âm hộ

Này bạn, sao hôm nay bạn im lặng quá? Sao bạn không trò chuyện với tôi? Bạn không được khỏe à? Bạn có cần tôi ôm bạn thật chặt không? Hiệu quả chứ? Người khác chữa bệnh bằng nhân điện, tôi chữa bệnh bằng tình yêu, chắc cũng giông giống nhau. Bệnh từ nhiều căn nguyên mà ra, nhưng có thể dùng tình yêu để chữa trị tất cả. Rất nhiều căn bệnh không cần thiết phải xẩy ra nếu có sự hiện diện của tình yêu từ lúc ban đầu. Mình yêu mình có rất nhiều dược tính. Người khác yêu mình cũng là một loại thuốc hay. Hôm nào mà tôi thấy bạn im lìm như thế này, tôi lo lắng vô cùng, vì lỡ như bạn bệnh, không còn đến đây trò chuyện với tôi, tôi biết trò chuyện với ai, nên những lúc tôi thấy bạn im lìm như thế này, tôi e bạn bệnh, và muốn ôm chầm bạn vào người, vuốt ve và hôn hít bạn, để bạn được ngâm mình trong tình yêu của tôi như đang ngâm trong bình rượu thuốc. Chốc thì bạn sẽ tỉnh táo và huyên thuyên với tôi như thường.

Mà sao bạn lại bị bệnh thế? Có phải vì người phụ nữ có hai cái âm hộ? Tôi dối bạn làm gì, và tôi cũng không có khả năng tưởng tượng ra việc đó. Đó là sự thật. Người phụ nữ có hai cái âm hộ đó bây giờ bình an bạn ạ. A, thế ra bạn đang lo lắng cho cô ấy? Bạn nghĩ cô ấy sẽ không tìm được hạnh phúc vì không có người đàn ông nào có hai dương vật để tương xứng với cô? Thật ra có một thời gian dài cô ấy rất cô đơn đó bạn. Không biết bao nhiêu người đàn ông đã đến với cô vì sự hiếu kỳ và thèm muốn sở hữu cái lạ lùng đó, có khi từng người một, có khi nhiều người cùng lúc. Lúc đó chắc cô ấy cũng nghĩ như bạn, rằng hai cái âm hộ cần hai cái dương vật, nên cô quyết định giữ chúng lại cho hai người đàn ông. Mỗi người có riêng một âm hộ, và của người nào thì người đó đánh dấu để người kia biết mà không đụng vào. Như vậy họ khỏi phải ghen nhau. Một người khi dí mũi vào âm hộ ngửi thấy thoang thoảng mùi ổi xanh trồng trên cát biển. Lạ quá, sao có thể trồng ổi trên bãi biển, nên những lần dí mũi vào đấy là một cuộc phiêu lưu lý thú và kỳ diệu. Người kia thì nếm được nồi bún mắm của mẹ, nên những lần đói và nhớ nhà hắn lại tìm đến cái âm hộ giành cho hắn, uống cạn sạch cho đỡ đói và đỡ nhớ.

Cứ như vậy mà cô có thai hồi nào không hay. Đến khi biết được, lại không biết cái thai của ai, vì cô tuy có hai cái âm hộ nhưng chỉ một cái tử cung, chỉ một nơi cho cái trứng được thụ tinh cắm xuống, nên họ không biết tinh trùng đã từ âm hộ nào mà tới, từ nơi có mùi ổi xanh và cát biển hay từ nồi bún mắm? Không quyết định được nên họ đã van xin cô phá thai (vì họ rất rất yêu cô, họ không thể nào bắt cô phải phá thai nên họ chỉ có thể van xin).

Tôi quen với cô trong phòng phục hồi, nơi bệnh nhân (nhưng họ không bị bệnh) nghỉ ngơi và định thần sau phẫu thuật. Cô kể, bác sĩ đã dùng cái thìa nạo thật dài để nạo tử cung cô, và họ cũng đã nạo mô âm đạo của cả hai để thử nghiệm. Cô bảo nó lạnh lắm, và đau đến nỗi cô phải rống lên, cô chưa từng bao giờ rống lên như thế. Cô rất muốn có một đứa con gái, nhưng cũng không muốn sinh nó ra vì cô bảo, nếu nó sinh ra với hai cái âm hộ như cô, thế giới này chưa đủ tình yêu để ôm lấy chúng. Sau đó hai người đàn ông đã đến rước cô về, nhưng hình như bây giờ cô không còn ở với họ nữa. Có người nói với tôi cô ấy đang chung sống với một người đàn bà. Bà ấy không có âm hộ, nhưng có một dương vật nhỏ.

Trên đời thật nhiều chuyện lạ bạn nhỉ? Nhưng không phải không khó tin. Hôm kia tôi có xem một cuộn phim sex, trong đó hai người đang làm tình là hai người phụ nữ thân hình rất đẹp, cặp vú của cả hai đều tròn trịa và hấp dẫn, và cả hai đều không có âm hộ mà là hai cái dương vật nho nhỏ. Bạn nhớ Herculine Barbin không? Foucault có viết một quyển sách kể về cô/hắn, tôi thích lắm, một trong những quyển sách tôi thích nhất.

Tôi biết bây giờ bạn đang còn xa quá, tay tôi không ôm bạn nỗi, nhưng tay tôi có thể mọc dài ra thêm, và chân tôi có thể kéo bạn lại gần. Chỉ cần tí nữa tôi đã có thể ôm được bạn vào ngực, để bạn có thể hít vào những ý nguyện tốt đẹp tôi dành cho bạn, đó là tình yêu của tôi, thì bạn sẽ khỏe lại, nếu bạn muốn. Không thì tôi cứ tiếp tục ngồi đây, uống cà phê và kể chuyện bạn nghe, đến khi nào bạn lấy lại sức thì đứng dậy ra về. Tôi có thể ngồi ở đây với bạn đến lúc im hơi.