Nguyễn Một – Đất trời vần vũ (chương 29 – 32)

 (Tiếp theo 24 – 28)

CHƯƠNG 29
 
Tôi nhận ra thế giới vật chất, nơi mà chúng ta lạc mất nhau, quá nhiều khổ đau và muộn phiền.
 
Linh chi Yêu dấu!

Tôi đã làm những bài thơ vì tình yêu của em. Tôi đã làm đủ nghề kiếm sống để đi tìm em. Tôi cũng đã bị dằn xé vì tôi hiểu cả hai thế giới. Tôi nhận ra thế giới vật chất, nơi mà chúng ta lạc mất nhau, quá nhiều khổ đau và muộn phiền. Em biết không? Ở đời này chuyện chết, sống là chuyện tương đối. Vì vậy, tôi tin vào sự phục sinh của Chúa Ki-Tô, người ta đóng đinh thể xác Ngài vào cây thánh giá, >>>