• tác giả

Trần Phương Kỳ – Bầu trời cái chai cùng trôi trên biển

và bầu trời xanh như một cái chai
nhốt những ngày dài
bay vào như chim cố tình quên lối cũ
trớ trêu là lúc trở mình trên cánh buồm quá khứ

bỏ con gió lại bay theo cái chai màu xanh
và dầu gió có lạnh đến đâu vẫn nối đường bay tiếp vào vực sâu
trời/vực gập ghềnh quên lối cũ
những đường vòng cuối cùng vẽ bầu trời đáy chai

hoảng hốt trong đáy giấc mơ mở mắt
những áng mây vuông lạ vực bờ
hay tiếng của dòng sông cười rất nhạt
xóa bến bờ

và bầu trời cái chai cùng trôi trên biển