• tác giả

Trịnh Sơn – Viết cho tấm bia bị đập nát ở Galang

Người rủ nhau ra biển sáng năm ấy
trưa năm ấy
chiều năm ấy
rồi, đêm năm ấy
Mặt trời bị nhốt dưới chân bức tường đỏ
những tấm bia không còn bầu trời để mọc lên
những tấm bia cúi đầu mọc xuống
Bidong, Galang, Sungei Besi, White Head, …
Những tấm bia cắm ngọn vào trái tim người dưng lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau ruột mềm máu chảy
Mỗi tấm bia ngụ cư một dân tộc linh hồn
lang thang trên xứ sở của mình
đếm sóng hong tóc nàng con gái mắt khô

em tin, Âu Cơ đẻ trăm trứng có thật
sau chuyến hải hành mắc cạn bầy bầy lũ lũ ngợm người người ngợm nuốt chửng vòm trứng thiếu nữ mười lăm
dậy thì trên biển
ném cuống nhau xuống biển
biển,
hố buồn sâu nhất về sau

dưới tấm lưới trời lổ loang ác mộng
họ nhẩn nha làm đám tang cho Thiệp
lâu hơn thời gian Thiệp xây mộ cho mình

em tin, trong tinh dịch Lạc Long Quân
có con ễnh ương nhập lậu từ nghĩa trang Judas Iscariot
đánh thuế ngút ngàn vú lép
ung thư tâm hồn úng từ bi Bồ tát
nghìn tay nghìn mắt nửa nghìn lồn
lạm phát mùa hạ điệp trùng nứng Trường Sơn
đá bốc hơi
đá bốc mùi
mồ hôi Nàng vọng phu biết về đâu tìm Bức tường than khóc
biết về đâu tìm giếng ngọc lỗi hẹn Mỵ Châu
biết về đâu tìm con mắt thất lạc dưới dòng Danuyp ngọn nguồn máu cuộn
biết về đâu tìm hoàng hôn hình hài thùy dương đàn gảy
biết về đâu tìm nỗi sợ hãi đang tẩy dấu bầy đàn
Bi kịch của em là đã tin vào ngôi sao lấp lánh
Lấp lánh nào không năm cánh
nhọn hơn năm ngón chân mụ phù thủy đêm chổi rách
vàng hơn mùa thu gục chết trong buổi chiều Lêvitan
lung lay
loay hoay
ăn mày trở thành nghệ thuật
rên rỉ mình mình trong hồng cầu quê hương mềm yếu
 
dưới tấm lưới trời lổ loang ác mộng
họ nhẩn nha làm đám tang cho Thiệp
lâu hơn thời gian Thiệp xây mộ cho mình

Người rủ nhau trở về sáng năm nay
trưa năm nay
chiều năm nay
rồi, đêm năm nay
Biển giẫy chết khi con sóng cuối cùng cuốn phăng vết chân thần tượng
tượng nào cũng chân cũng đầu cũng miệng
tượng nào cũng chờ rỉ sét dưới mắt người
Em chẳng thể làm gì hơn, cứ đi mà thiết gì nơi đến
cứ trôi mà biết gì sâu thẳm
cứ đau mà qua ngày máu thắm
Tự do như chiếc xe Trung quốc nằm trùm mền
chờ nhân dân trả nợ

dưới tấm lưới trời lổ loang ác mộng
họ nhẩn nha làm đám tang cho Thiệp
lâu hơn thời gian Thiệp xây mộ cho mình

lẽ nào không có một bình minh
dài quá 4000 năm nô lệ

 
04.2012