• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Tháng tư mệt mỏi. Hai người đàn bà trong một thế giới

Tháng tư mệt mỏi

 
Ngột ngạt buồn buồn và tràn ngập hoang vu
không còn một chút sinh lực nào cho những ngày sắp tới
Những kỉ niệm hóa thạch những cơn mưa đã chết
… Những mối tình đang thoi thóp
Những con cá đang mắc cạn
Những bùn non đang quánh đặc

Buồn như tro tàn
Buồn như gạch nát
Buồn như đá tan
Buồn như mùa hạ đang đến hồi cuồng nhiệt
Nóng như một ngọn núi lửa
Nung như một đống xương tàn
Trên chiếc giường xác thịt
Hầm hập và trần truồng
Tràn ngập những tiếng rên mồ hôi và nước mắt
Máu và những cuộc trốn chạy
Những đường đạn xẻ ngang bắn thẳng
Những thây người chất chồng
Sống trong mùa hè và chết đi trong mùa cháy bỏng

Những kỉ niệm nhầy nhụa âm u
Tiếng còi xe bi khốc đồng rú lên khàn đục
Trên những con đường dài dung nham oằn oại
Quốc lộ số 1 và tháng tư chết ngợp
Trăng mai phục trên trời cao
dưới tầm đạn pháo
Chạy thôi những phận người đổ sụp

Tháng tư và những giấc mơ không bao giờ thức dậy
Mệt mỏi mê mang tràn ngập những muộn phiền . . .

 
 

Hai người đàn bà trong một thế giới

 
Một người đã đi lâu rồi và một người vừa ra đi hôm trước
Một người để lại giấc mơ và một người để lại nỗi buồn
mệt mỏi
Một người đã lãng quên và một người chưa bao giờ
quên lãng
Một người mới đến từ hôm qua và
một người chưa bao giờ rời khỏi
Trong thế giới nầy không bao giờ
có một ai chịu ngồi ở lại
Vì họ đã ra đi ngay từ lúc mới bắt đầu

Có một người bắt đầu bằng những lá thư
Có một người bắt đầu bằng tiếng hát
Có người ngồi ở bưu điện dán tem
Và về nhà chờ ông bưu tá
Có người nhảy lên e mail và gào lên hư ảo
Cũng chỉ là thư thôi sao quá đỗi dị thường

Chỉ là rất khác nhau khi đã có e mail rồi
Người kia vẫn thèm có một phong thư gởi
Thèm tiếng chuông leng keng
tiếng gọi khẽ giữa trưa hè
Nhà số 29 Đường số 1 có thư đây
và niềm vui run rẩy
Ở thế giới nầy đâu hồ dễ lãng quên

Và cũng rất khác biệt hơn
Khi đã có email rồi và kèm theo Facebook
Cái hiện đại hoang vu lại thuộc người đàn bà nầy
Tình yêu đến rất nhanh và tan nhanh như sóng
Không cảm thấy vui và buồn
không có gì và vô nghĩa
Chỉ thấy những mênh mang trong thế giới bọt bèo

Có hai người và hai giấc mộng song song…