• tác giả

Szabó Lőrinc – Thức tỉnh

Nguyễn Hồng Nhung dịch
 
Óng ánh phong phanh mong manh áo vàng tươi xuyên suốt
bình minh hè rạng rỡ khắp nơi:
nữ thần mặt trời ngỡ tôi vẫn ngủ ngon, bởi
ngó vào nhà, nàng mỉm cười êm dịu,
ngắm nghía nhìn quanh, rồi từ khung cửa ngỏ
lẹ làng trườn vào giữa căn phòng,
nàng Rạng Đông ném tấm áo lung linh lóng lánh
rúc vào chăn tôi, nằm cạnh.
Giang tay ôm gã trai tưởng ngủ ngon lành
tôi nằm im, không phương động đậy, lo sợ mình
thức tỉnh , ngỡ giấc mơ bay …
đôi mắt  tôi nhắm nghiền,
thân cứng đơ, run rẩy đợi chờ, để
trọn vẹn trong đôi tay nữ thần Rạng Đông ôm xiết.
Và như thể từ giác quan duy nhất
đói khát linh hồn-thể xác bỗng dâng trào
tôi nhấm nháp ngất ngây, đôi môi câm
động đậy, húp khát khao bằng mắt nhắm
mù lòa,  tôi chìm đắm, lơ mơ, ngất ngơ cảm nhận
món quà tiên mang xuống từ trời:
nhấp nhô sáng ngón tay từng đàn bướm trắng
da thịt thơm hương đồng cỏ ngát choàng ôm
cả tấm thân nàng mây đong đưa trời biếc
quyện ngọt ngào duy nhất một vòng tay.
Tôi nằm im, mắt nhắm nghiền, bất động
để  vòng ôm xiết chặt chẳng nghi ngờ
giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ
nửa kẻ trộm, nửa kẻ say bất chợt,
đang đánh cắp bao đắm say của thượng đế
không thể cầm lòng… tôi bắt đầu hôn
và mở mắt… đúng lúc ấy nàng Rạng đông đang
ngắm: nụ cười xinh hiền đọng đôi
mi mắt chói mờ,
khuôn mặt nàng tái đi, ngượng ngùng xấu hổ:
Ôi! Anh đã rình ta!… – nàng thảng thốt kêu lên, rồi
vội vàng, thật mau bỏ trốn, lao khỏi khung cửa sổ
tan hòa muôn tia sáng trắng binh minh.
Tôi nhỏm dậy ngác ngơ
dụi mắt, lặng hàng giờ:
thoang thoảng từ đâu mùi than bay tới,
suối nguồn nào văng vẳng chảy thầm thì
căn phòng  tối mờ, giường tôi  còn ấm nóng,
tấm voan lửa trên chăn, nữ thần Rạng đông quên bỏ lại
mong manh phong phanh áo tươi vàng lóng lánh…
 
(Budapest, 12. 04. 2012. Dịch từ nguyên bản tiếng Hungary trong Szabó Lõrinc összes versei, tập 1. NXB Osiris, Budapest, 2000, trang 310)