• tác giả

Nguyễn Viện – Vô tận & vô độ

Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “”Dạ, con đây!” Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho.”

Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh.”

Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha!” Ông Áp-ra-ham đáp: “Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu”? Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi.

Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây.” Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!” Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình…

(St 22, 1-13)

 

1.

Khi tính tiền, cô nói với chủ quán phở: “Cho tôi đặt một con gà cúng. Khoảng gần trưa mai đến lấy.”

Giỗ mẹ. Cô mời một người duy nhất là hắn đến phòng trọ. Sau khi cúng xong, họ xẻ thịt con gà và uống vài chai bia.

Cô kể, “ngày xưa mẹ em thích nhất gà luộc, nhưng bà không thích chấm muối tiêu chanh, mà thay vào đó là nước mắm với tiêu ớt, như thế này, cô chỉ tay vào chén mắm, hình như nó có vẻ Bắc hơn thì phải.” Hắn nói: “Anh cũng không chắc, nhưng anh cũng đã từng được một người bạn ở Hà Nội cho ăn gà luộc kiểu chấm nước mắm với tiêu này.”

Cô bảo: “Thịt hơi bị dai. Em thích mọi thứ phải được nấu chín. Thật chín.”

Hắn nói: “Anh lại thích ăn tái. Thậm chí tươi sống như kiểu người Nhật ăn su si.” Cô nghĩ, cũng chẳng có gì trở ngại. Tuy nhiên, cô tiếp tục suy nghĩ, ở mình có cái gì giống như sự “nung nấu,” trong khi hắn chỉ là thứ “mì ăn liền,” hoặc “ăn xổi ở thì.” Quả thật, hắn là một thằng cơ hội và dường như việc “ăn tươi nuốt sống” các cô gái là tối thượng. Haizza, thế thì cô phải là cái tối hậu.

Cô bảo: “Em muốn nhìn thấy anh ngủ. Vì thế, lúc nào muốn ngủ cứ nằm xuống. Vô tư nhé.”

Hắn cười: “Anh cũng chỉ thích nằm.”

Cô hỏi: “Uống nữa không, em đi mua?”

Hắn nói: “Chắc cũng cần vài chai nữa để nằm xuống không thắc mắc.”

Cô qua hàng xóm nhặt thêm mấy chai bia. Cô muốn hắn say.

Rót bia cho hắn, cô bảo: “Nếu không muốn thắc mắc, em sẽ mua thêm cho anh mấy viên thuốc ngủ. Dám uống không?”

Hắn nói: “Không cần. Ngủ thì không bao giờ thắc mắc.”

Thật sự, cô muốn nhìn thấy hắn như một xác chết. Không biết gì.

 

2.

Chúng tôi đi theo dòng người vào trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều các cụ già đang chăm chú lần xem những tấm ảnh Bác Hồ. “Cứ nhìn thấy Bác là già lại rưng rưng xúc động,” cụ Thuận (nhà ở Quảng Ninh) tâm sự. Cụ Thuận đã hơn 70 tuổi. Quốc khánh năm nay, gia đình cụ thuê xe về thủ đô thăm Bác theo mong ước của cụ. “Bà tôi trằn trọc, dậy từ 3 giờ sáng, dù 5 giờ xe mới xuất phát. Bà bảo cứ nghĩ đến được thăm Lăng Bác Hồ là chỉ muốn dậy sớm để đi ngay,” chị Phương, cháu gái cụ Thuận đứng cạnh vui vẻ kể.

Không chỉ riêng cụ Thuận, mà những người từng được sống trong thời Bác còn sống, cho dù lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng những tình cảm với Bác thì cứ được nuôi lớn dần theo năm tháng. Bác Thi, nhà ở Thường Xuân – Thanh Hóa kể: “Hồi Bác mất, tui còn bé lắm chưa biết gì cả, nhưng thấy mọi người khóc dữ quá, thế là cứ khóc theo.” Còn bà Yên (Hạ Hòa, Phú Thọ) thì rưng rưng: “Hai lăm năm rồi, hôm nay mới lại về thăm Bác. Đến thấy Bác nằm, đi xung quanh Bác, mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Ngày Bác mất tôi vừa sinh đứa thứ 5, ở nhà trông con mà cứ vừa ru con vừa khóc. Chẳng hiểu sao con bé nhà tôi cũng cứ khóc mãi không thôi.”

(http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ve-tham-Lang-Bac-ngay-Quoc-khanh/45253038/157/)

 

3.

Rồi hắn cũng lăn đùng ra nền nhà ngủ, không hẳn vì say. Cô dọn dẹp cho sạch sẽ và nằm xuống cạnh hắn. Hơi thở hắn hôi nặng mùi bia. Cô lắng nghe thời gian. Cô không biết mình yêu sự tàn hủy hay tiếc nuối những khoảnh khắc. Nhưng cô thích cái bất động. Nó cho phép cô làm chủ tình thế và cô nghĩ mình có thể thỏa mãn đến sâu thẳm cái khát khao thầm kín của mình.

Cô nghiêng người ôm lấy hắn. Người hắn ấm và rất nồng. Cô hít hà trên cổ hắn. Hắn hơi ngọ nguậy. Cô bảo: “Ngủ đi” trong lúc cô vẫn ôm và ngửi mùi thân thể hắn. Nhưng hắn không phải là một xác chết.

 

4.

“Ngày 3/2/2003, khi đang làm ăn ở Tây Nguyên nhận được tin vợ mất tui tức tốc về để lo chôn cất vợ. Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa.

Dù mấy đứa con tui cấm, nhưng giữa khuya là tui lên mộ của bả để ngủ, sáng ra tui về sớm. Thấy sống với bả như vậy khổ quá, vào khuya ngày 16/11/2004, một mình tui lên mộ và quyết định đào mộ để đưa xác bả đưa về nhà cho tiện, cho ấm cúng.

Tui đào từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cuối cùng tui cũng đưa được quan tài lên ngang mặt đất. Tôi phủ đất lấp lại để chờ có điều kiện là đưa xác bả về nhà. Vợ mình thì có gì mà sợ?…”

Hơn 4 tháng sau kể từ ngày ông đưa được quan tài của vợ lên. Ông Vân đã tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà.

Ông bảo: “Tui nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành. Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành… Đã 5 năm trôi qua rồi.

(http://dantri.com.vn/c20/s20-364108/Gap-nguoi-om-xac-vo-suot-5-nam-nay.htm)

 

5.

Đóng vai một người đi tìm xác thân nhân, cô gặp hắn trong nhà xác bệnh viện X. Rồi đóng vai một người yêu tận tụy, cô thường tìm cách ở lại rất khuya với hắn khi hắn trực đêm. Có khi cô ở nhà xác với hắn đến hết ca trực.

Cô thường tự nguyện thay hắn kéo hộc tủ cho thân nhân người chết nhìn mặt, để mặc cho hắn lén lút nốc rượu đế một mình.

Người ta thấy cô thân thiện và dễ thương. Còn cô lại thấy những xác chết mới đáng yêu làm sao. Nín lặng và không xoi mói. Nó không có khả năng phản kháng lại bất kỳ một hành động nào của cô. Đấy là vẻ đẹp cô mong muốn.

Trước khi đẩy ngăn tủ vào trong, bao giờ cô cũng tìm cách vuốt tay trên mặt người chết với lời thầm thì “ngủ ngon.”

Thường thì hắn đóng cửa nhà xác sau 12 giờ đêm. Một lần, cô nói với hắn: “Cho em ngủ lại nhé.” Hắn bảo: “Không, về đi. Anh lên văn phòng ngủ.”

Nhưng rồi cô cũng lấy được chìa khóa của hắn. Cô vào nhà xác một mình.

Cô nhìn tất cả năm cái xác, hầu hết đều bị bầm dập vì tai nạn giao thông. Một cô gái khuôn mặt còn nguyên vẹn và đầy thảng thốt làm cô chú ý. Những gã trai còn lại không hấp dẫn cô.

Khi cô vừa cúi xuống hôn khuôn mặt cô gái vẫn còn đang thảng thốt đó, hắn xuất hiện. Túm tóc cô kéo lên, hắn tát thẳng vào mặt cô.

 

6.

Hắn đã thật sự ngủ. Với hai viên Valium, ít nhất hắn cũng sẽ ngủ hai ngày, cô đoán thế. Rồi cô cởi quần áo hắn.

Liếm láp người hắn, cô vừa cảm thấy mình như nô tì phục vụ hắn, vừa làm chủ thân xác hắn. Tuy nhiên, việc cô thích nhất vẫn là ngồi trên người hắn, lắc mông đến vô tận.

 

7.

Hãm hiếp sự liệt kháng cho phép cô bộc lộ cái bản thể mù mờ của mình, đồng thời mang đến cho cô niềm thống khoái tột cùng của những hành vi bị kìm nén. Như một chủ thể tự do, đấy là tất cả trải nghiệm của cô. Và cô nghĩ, mình vẫn còn thời gian để chơi cho đến cạn linh hồn, cho dù cách chơi của cô cũng không khác gì thủ dâm. Vô độ.

 

16.4.2012