• tác giả

Nguyễn Quốc Chánh – Tại sao gốm?

Phan Nhiên Hạo phỏng vấn
 

Phan Nhiên Hạo: Là một nhà thơ, sao dạo này anh lại chuyển qua làm gốm? Vì thích vọc đất, vì chán chữ, vì muốn chơi một trò chơi có thể có “thu nhập kinh tế”?

Nguyễn Quốc Chánh: Chết ở chỗ là đã làm thơ chắc làm gì cũng bị thơ xía vô. Làm thơ chắc để thoát cái tạp làm người. Làm gốm chắc để trốn cái nhàm làm thơ. Một ngày nào đó không biết làm gì để chạy cái chán làm gốm, chắc sẽ làm cục đất nhão thẩy vô lò nung.

Mới đầu làm gốm đúng như Hạo nói, “vì chán chữ” và cũng muốn thử làm một thứ gì đó có thể bán. Nhưng khi vọc, không ngờ lại vướng vào một rắc rối khác, vì đất không chỉ là đất, một chất cù lần, nó là một loại ngôn ngữ kỳ lạ, một thứ chất dẫn dụ nhục dục, một thực thể dễ gây hứng tinh thần. Khi vọc (xoay và nặn), đất trong tay vừa ấm vừa mát, vừa dẻo vừa trơn nên có thể tạo mọi hình dạng tưởng tượng. Lúc vọc đất, những ngón tay và hai con mắt đầm đìa và no nê cảm giác, một thứ cảm giác vừa nhục thể vừa thanh thoát. Có ngày tôi vọc 8, 10 tiếng, mồ hôi nhễ nhại chắc không thua gì Lương Gia Huy trong phim Người Tình.

Đất có khả năng bày tỏ mọi tình trạng của nghệ thuật tạo hình, có thể tạo hình theo cảm xúc, có thể tạo hình theo ý niệm. Làm gốm là làm một loại thơ khác, thay chữ bằng đất. Hay nói theo cách của “Bác”: Nay ở trong thơ nên có đất

Nguyễn Quốc Chánh đang xoay (Ảnh: Nguyễn Hương)

Phan Nhiên Hạo: Gốm đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, là một “tay ngang” trong ngành này – theo nghĩa không học từ trường lớp ra và cũng chưa theo đuổi công việc này lâu – anh có tự tin với những gì mình làm ra?  Anh có thể nói đôi điều về khía cạnh kỹ thuật trong việc làm gốm của anh?

Nguyễn Quốc Chánh:
Phải. Một trong những lỗi kỹ thuật tôi mắc là gốm của tôi rất nặng và méo nên đặt đâu là dính chặc đó và đảm bảo không giống ai ở sự méo mó của nó. Về sau tôi có thể xoay những cái gọn nhẹ tròn trĩnh hơn, nhưng tôi lại không thích, cứ lì và muốn giữ cái tình trạng khập khiễng ban đầu. Khi làm gì tôi cũng lấy trớn bằng sự liều lĩnh. Trong cái liều lĩnh tôi lấy được kinh nghiệm, nhưng sợ nhất là khi kinh nghiệm đầy mình thì lại chán hoặc trở nên rụt rè. Có thể nói tôi vừa là “tay ngang” đồng thời cũng vừa là tay nghề vì chỉ trong khoảng 6 tháng tôi vừa học vừa nặn vừa xoay để làm ra gần 250 sản phẩm và không cái nào giống cái nào. Tôi bắt chước Dave the Slave, người làm gốm và làm thơ da đen thế kỷ 19, ký tên thẳng lên thân gốm chứ không đóng dấu hay ký dưới đít. Suốt đời ở nam Carolina ông làm được hơn 40 ngàn sản phẩm. Tôi đến trễ nên chỉ định làm bằng 1/4 số lượng của ông ta thôi.

Những người khích lệ tôi đầu tiên là Nguyễn Hương, anh Trịnh Cung và El. Nguyễn Hương không những khích lệ mà còn xắn tay trạm khắc, chấm men rất điệu nghệ gần suốt mùa hè. Hồi hộp nhất là lúc ra lò, nhìn những khối tròn, méo chồng chất tinh khôi vừa hóa thạch (nung ở nhiệt độ 1200 độ C- bằng nhiệt độ dung nham) còn nóng hổi trong màu men rực rỡ, tôi phấn khích ra mặt và đi đâu cũng đem một cái khoe với mọi người. Tôi có một vài ngày tự tin sau khi ra lò, còn bây giờ tôi đang hoang mang để bắt đầu những đợt liều lĩnh khác.

Tôi vốn học cái gì cũng nhát, và sợ nhất 3 thứ là trường lớp, xưởng thợ và nhà tù. Nhưng với đất, có vẻ tôi có khiếu nên học rất mau, vừa lóm vừa lớp. Tôi học lóm một người thợ tên Hồng có 40 năm nặn lu ở Tân Vạn, rồi học lớp với anh Đinh Công Lai- bàn tay vàng về xoay (Trưởng khoa gốm Trường mỹ nghệ Biên Hòa, trường có tuổi đời hơn một thế kỷ) và Đinh Việt Khôi chia sẻ nhiều kinh nghiệm và lòng nhiệt thành về gốm với tôi. Có 3 phần trong gốm là kỹ thuật đất, lửa và men. Tôi chỉ mới biết sử dụng đất và men để tạo dáng và phối màu chứ chưa biết kỹ thuật lửa và công thức pha chế men. Dân làm gốm Biên Hòa truyền miệng nhất dáng nhì xương. Dáng do tưởng tượng mà có, xương phụ thuộc vào đất và lửa. Lửa điện và gas đã được công thức hóa, dễ sử dụng, còn lửa củi phải cần thời gian mới có kinh nghiệm. Gốm của tôi hạp với lửa củi hơn vì tính chất bất thường của nhiệt trong lò củi sẽ cho ra những vẻ đẹp bất ngờ hơn nhiệt lò điện và gas. Những kinh nghiệm này tôi sẽ học trong thời gian tới qua những người có kiến thức ở Biên Hòa và Bình Dương. Tôi muốn biến kinh nghiệm làm gốm mỹ nghệ thành gốm nghệ thuật.

Nguyễn Hương đang chấm men (Ảnh: Nguyễn Quốc Chánh)

Phan Nhiên Hạo: Mỹ thuật đương đại ở Việt Nam bây giờ là một thế giới nhiều tranh cãi, và cũng nhiều thị phi. Anh chắc không muốn, và có lẽ cũng không thể, là một phần tử của giới mỹ thuật chuyên nghiệp này? Vậy anh muốn đứng ở đâu, với những tác phẩm gốm của mình trong tay?

Nguyễn Quốc Chánh: Chuyên nghiệp ở đây chắc được hiểu là phải qua công nhận của trường của đảng và của tiền. Vừa ở trong hội trung ương vừa bán được sản phẩm là chuyên nghiệp số 1; ở trong hội mà không bán hoặc bán cho đối tác cấp dưới là chuyên nghiệp sô 2; không ở trong hội mà bán được sản phẩm là chuyên nghiệp số 3 (hoặc đảo ngược thứ tự cũng được). Trong ba số phân loại theo tưởng tượng vừa nêu hiện tôi không thuộc loại nào. Chỗ đứng mà tôi muốn là “đứng giữa trời mà reo”. Đứng gần cục đất sét cạnh lò nung là chỗ đứng ấm áp. Đứng trong những trang web mỹ thuật đó đây là đứng giữa chợ đông vui. Những câu hỏi của Hạo cũng là chỗ đứng mát mẻ của tôi. Còn đứng cụ thể là ở 21/4 Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận. Nhưng đứng đâu một hồi rồi cũng phải đi. Đã đi là bắt đầu sớ rớ.

Phan Nhiên Hạo: Anh có định theo đuổi việc làm gốm lâu dài không? Nếu có, kế hoạch làm gốm sắp tới của anh là gì?

Nguyễn Quốc Chánh: Tôi nghĩ làm gốm là một câu chuyện ngọt ngào giữa cơ bắp và tưởng tượng. Một cánh tay chắc và những ngón linh hoạt mới có thể chộp được những hình dong đỏng đảnh của đất. Tôi thấy khỏe người khi vọc đất và vui mắt với những hình dáng được trí tưởng tượng nhào nặn. Tôi thích đất theo nghĩa kinh tế, địa chất và tạo hình nên chắc sẽ dính với gốm lâu dài. Sắp tới tôi lập một xưởng riêng, có lò nung, đủ các loại đất, men để tha hồ vọc. Nói thiệt chứ không chơi:

Kẻ vọc nước thành thằng khùng
Tôi vọc đất thành “anh hùng” thảnh thơi

Phan Nhiên Hạo: Cảm ơn và chúc anh ngày càng “vọc đẹp.”

 
(Phỏng vấn thực hiện qua email, tháng 3, 2012)

Tác phẩm gốm của Nguyễn Quốc Chánh hiện bày bán tại 21/4 Nguyễn Thị Huỳnh, Phú Nhuận, Sài Gòn. Liên lạc tác giả: chanhnb@hotmail ; (84) (0) 91815-3354