• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Suy nghiệm trên tàu

Lôi tuột ra khỏi thành phố là những toa tàu
Những cánh rừng trôi trong đêm
Những cánh đồng bay trong đêm
Những trụ đèn đỏ hoe trong mưa gió

Ném anh lên những toa tàu
Là một cú phone từ nơi thơ ấu
Một hung tin về sự lắt lay sắp tàn của một cây nến
Mẹ đã rất mệt rồi vì chờ đợi những thời gian

Hốt hoảng trống lốc và hoang vu
Là thân xác của anh vật vờ đi ngược về quê cũ
Cũng đã quá già rồi vì tháng ngày phiêu bạt
Chỉ muốn ngồi yên thôi xa khuất cuối chân trời

Lôi bật anh đi là nỗi buồn không màu không sắc
Không thể yên thân đâu vì chưa hết một kiếp người
Không thể cạn nước mắt đâu
khi vẫn còn tiếng khóc
Vẫn còn những chia xa
Ngay trong chính cuộc đời mình

Dập tắt những tiếng cười
là những u u minh minh nơi phố chợ
Những ảo vọng ngu ngu
Về những tuyên ngôn chập chờn
văn chương chữ nghĩa
Chỉ thấy buồn nôn ghê khi thắng gấp ở ga đời

Xô ngã anh xuống phố xưa
Là bạn bè trơ khan nơi quán lạ
Cũng vẫn vậy bao nhiêu năm rồi không đổi
Anh chợt hiểu lẻ loi không có gì là ghê gớm
Trong những âm thanh kia bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn râm ran chan chát những nỗi buồn.