• tác giả

Nguyễn Đăng Thường – Thơ thẩn 2012

Nhai nuốt sáu cục cứt chuột* uống ba ngụm nước suối tiên bồng lai kiên nhẫn đợi một thời gian dài hơn chờ gô đô đái trong quan tài mà vẫn chưa hóa gián.

Thế nên, chiều xuống, áo lính buồn ngẩn ngơ bước trên đường thắm hoa ngắm chưn dài lướt xa tới cuối xa lộ thống nhứt nhà thương điên Biên Hòa-bệnh viện tâm thần Chợ Quán thấy Thanh Tâm Tuyền đang ngồi dưới gốc ổi Đặng Nhật Minh hổng phải để rặn thơ tự do mà chỉ để đọc những câu lục bát buồn rưng rưng cuối rừng của một ngày trong ánh mắt pin hỏa châu vì đời không còn những buổi mai. Tớ mừng húm, tức tốc tới mần một màn chưởng Hồng Kông made in Ba Đình: “Thời thơ cóc mở miệng thơ nhái hậu hiện đại thơ dai tân hình thức thơ khổ u li pô thơ ếch xi lam trình diễn mà ông vẫn đọc Tuyện Kiều à, hay nhỉ?” Tuyền cộc lốc: “Không đọc Kiều thì phải đọc Liêu Trai. Mà thời cởi mở hở hang kinh tế đỏ lòm đặc sệt lúc nhúc lũ chồn tinh đực cái lãnh đạo hiện thực xã hội chủ chốt nên tao phải chơi Kiều huyền ảo được chớ? Lẩy bói Kiều nghiền ngẩm thơ cụ Nguyễn làm thơ sáu tám vần vè quốc hồn quốc túy là yêu nước.” Tớ cụt hứng bất ngờ định chuyển sang thế dang hai chưn gỗ hứng dừa dân gian để cạnh tranh thì may quá lúc ấy hoa hậu siêu mỏng nét xuân thì tuyệt mỹ vừa bưng rổ khoai mì đi qua khiến tác giả Mặt Trời Tìm Thấy cũng phải buột mồm: Rõ ràng trong ngọc trắng ngà… Ngó nhà thơ hiện sinh trước 75 đã tình nhớ diễm xưa vui lại một giờ tớ bèn rủ chàng tới quán Hoàng Hôn của ái nữ ngài TT nhâm nhi tách cà phê chồn. Nhà thơ Sáng Tạo mát mẻ: Rất cám ơn nhã ý của anh nhưng tôi vừa xơi xong hai tách cà phê ôm ở quán Caf’Om của bà xã Nguyễn Đình Thi với Tô Thùy Yên và Trần Lê Nguyễn. Ngày mai tụi nó sẽ xung phong đăng lính biên phòng trong đạo quân Thánh Gióng Đôn Kihôtê chống Cối Xay Thịt Mít. Kẹt quá, tớ bèn thông tin trần thế về chuyện dân tộc thi sĩ đã trở thành cường quốc thi ca, và rằng nữ sĩ nam si của ta bây giờ thích nhảy ra sân chơi múa bụng lắc mông biểu diễn tình tự chậm – phim đôi rất mùi mẩn băm sáu kiểu con lợn béo ủn ỉn, vân vân và vân vân. Chịu trận đột phá của thiên tài toán bảo ngọc lề giữa xong nhà thơ Tôi Không Còn Cô Độc chả buồn tặng tớ một cái liếc mắt xếch xi ma ri phông tên mà chỉ cúi mặt nức nở trong nhịp rap hững hờ: Biết Rồi – Khổ Lắm – Hụ Mãi.

Kafka trên kè đá ơi hãy đi chỗ khác chơi.

*Cứt chuột hay mouse drop là một hột đậu phọng bọc đường