• tác giả

Khương Hà – Chúng ta là giấc mơ của ai đó

Ảnh: Khương Hà

Ra đảo chơi, đang ngồi café ngắm hoàng hôn thì gặp một cậu bé chừng bốn tuổi. Cậu bắt con mèo mun đang quanh quẩn gần đó rồi hỏi “Cô ơi, mèo của cô hả?” làm mình hơi bất ngờ vì trong đám người ít ỏi trên cái đảo khỉ ho cò gáy này không ngờ cũng có người Việt. Quay ra đằng sau thì thấy bố mẹ bé ngồi đó, hóa ra mẹ bé người Việt, bố người Úc. Bé còn một cô chị chừng bảy tuổi. Gia đình sống ở Sài Gòn nên cả hai đứa nhóc đều nói rất sõi tiếng Việt.

Tự nhiên rồi những ngày sau đó đi chơi, đi lặn… đều đi cùng gia đình này, hai đứa nhóc rất quấn quít mình và bạn Pooh, nói huyên thuyên đủ thứ, bám chặt hai cô khi xuống biển. Mãi đến khi gần về, mình mới biết hóa ra công ty mẹ chúng làm ngay sát cạnh công ty mình. Chị này chỉ cho mình một chỗ ăn cơm trưa rất tốt gần công ty mình. Đúng là điều mình đang cần vì từ năm sau công ty mình sẽ không nấu cơm cho nhân viên ăn nữa.

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, chỉ là tự nhiên mình nhận ra, bất kỳ một con người nào khi gặp nhau trong đời, hẳn phải có ít nhiều lý do. Nói nôm na là có “duyên”. Có thể việc gặp và chỉ cho mình chỗ ăn cơm là một trong những việc mà bà mẹ đó “phải làm” trong cuộc đời. Ha ha. Nguyên nhân có thể vì kiếp trước mình từng đãi chị ấy một bữa trưa ngon lành chẳng hạn.

Rồi tự dưng mình nhớ lại một chuyện như vầy. Hôm đó đi ăn với Thanh Xuân và Nguyệt Phạm, mình hỏi chị Nguyệt “Tập thơ của nhà chị khi nào in xong?” Nguyệt ngớ ra hỏi “Tập thơ nào?” Mình bảo “Tập thơ mà chị in chung với anh Nguyễn Hữu Hồng Minh, Hồng Sơn và bác Đông Trình ấy.” Nguyệt lại càng hoang mang, “Là sao, làm gì có in tập thơ nào đâu?” Tới lúc đó mình nghệt mặt ra và ngồi nghĩ mất một lúc mới hiểu rằng, chuyện đó là mình nằm mơ thấy chứ không phải có thiệt. Quê hết sức.

Có những giấc mơ thật đến độ, khi tỉnh dậy ta cứ băn khoăn, không hiểu chuyện mình vừa trải qua đã xảy ra ngoài đời thật hay chỉ là giấc mơ, và ta đôi khi nhầm lẫn hẳn, cho đó là chuyện thật. Lại có những điều xảy ra ngoài đời thật, nhưng có thể vì nó hoặc cảm giác về nó quá chóng vánh, hay quá mờ nhạt, đến độ ta quên hẳn hoặc cứ nghĩ là mình nằm mơ, hoặc đôi khi ai đó nhắc lại và ta không thể tin là chuyện đó từng xảy ra.

Tự nhiên mình nhớ lại Phương Lan từng nói, có thể chúng ta chỉ là giấc mơ của một ai đó khác. Mình đọc đến bốn lần Cuộc Sống Không Ở Đây của Kundera, chỉ vì trong đó có Xavier. Chàng là một giấc mơ của ai đó khác. Đôi khi mình cũng mong mình chỉ đang ở trong giấc mơ của một thằng bá vơ nào đó, và mình ước gì vợ nó lôi đầu nó dậy đi làm quách cho xong, để mình đừng phải sống triền miên nữa. Mình thấy phục những người già. Họ thật đáng nể. Làm sao họ đủ sức để sống hết cả một cuộc đời dài như thế!

Và thỉnh thoảng mình cũng hơi tin tin vào kiếp trước kiếp sau. Biết đâu tất cả mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân và hệ quả của nó. Cái nguyên nhân và hệ quả đó không nhất thiết phải gần với hiện tại mà có thể từ một hay nhiều kiếp trước, một hay nhiều kiếp sau. Bởi vậy, mình tự nhiên thấy thoải mái và không có gì ái ngại với những người từng đối xử tốt hoặc quá tốt, hoặc tốt một cách vô lý với mình. Vì mình không có cách gì cảm ơn các bạn, nên mình đành tự AQ rằng có lẽ vì kiếp trước mình đã đối xử tốt với các bạn. Cho nên, mình cũng tự nhiên thấy nhẹ lòng và thơ thới với những người từng đối xử tệ hoặc quá tệ, hoặc tệ một cách vô lý với mình. Vì mình không có cách gì trả thù các bạn, nên mình đành tự AQ rằng có lẽ vì kiếp trước mình đã đối xử tệ với các bạn. Đặc biệt với những bạn yêu mình hay mình yêu mà chúng ta từng đối xử tệ với nhau, thôi thì cho mình xin lỗi. Chắc vì kiếp trước mình hiếp vợ các bạn nên kiếp này mình bị các bạn hành cho lên bờ xuống ruộng, hoặc kiếp trước các bạn cướp chồng mình nên kiếp này bị mình hành cho sống dở chết dở. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, bạn thấy đấy. Chúng ta đã ân đền oán trả. Thôi xóa nợ nhe, từ nay chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Nếu các bạn vẫn còn cay cú mình, thì nghiệp đó các bạn tự mang.

Hình như mình hơi đểu cáng phải không các bạn? Thôi thế cũng được. Mình lên niết bàn đây.