• tác giả

Đỗ Hữu Chí – Một sợi nước. Một ngày nắng… Một chút nữa về sự thật

Một sợi nước
 
Bên trong rất thường dấy lên ý muốn xóa bỏ những gì đã làm, những điều đã viết, những tranh đã vẽ. Chỉ dấy lên thôi chứ không hành động theo, vả chăng, có xóa cũng chẳng được. Mà xóa để làm gì? Những gì đã thành hình chính là ký ức, đã đi hết một đời sống. Cả những dòng này. Hạt chết cho cây lớn lên.

Sự trưởng thành đẹp. Có khi là đẹp nhất trong những điều miêu tả được bằng lời. Nhất mới buồn cười. Sự buồn cười đẹp.

Sự yếu đuối là một trong những điều xấu xí nhất. Xấu lắm. Xí lắm.

Sự phủ nhận mọi thứ quá sớm và quá mạnh của nền triết lý và cái gọi là tự do suy tưởng thực ra rất nguy hiểm. Tự mâu thuẫn mình là thảm họa dẫn thẳng tới hư vô. Nhận ra điều này bằng suy luận cũng chưa ăn thua.

Cùng ngồi lại đây gia đình, bạn bè, cả những người khó ưa, cả nạn nhân và thủ phạm, cả sách và nhạc, cả biển và núi, cả thiên đường và hỏa ngục. Tất cả đều từ đây, tất cả đều về đây. Tình yêu chảy suối sông ra biển. Biển lại lên trời lên trên cả trời. Lên trên cả lời.

Bỏ mẹ rồi đời gây nghiện.

*

Bốn giờ sáng. Bây giờ ai cũng ngủ. Không hẳn. Ai đang viết những dòng này? Chỉ có một điều luôn đúng: bây giờ ai cũng thở.

Gà gáy xa. Tiếng côn trùng hay như bản nhạc. Hay hơn? Không không hơn không như không gì cả. Hay thôi.

Ông ấy lại làm mình cười giữa đêm. Đang phê lại còn cho thêm thuốc. Đúng là quái gở. Đáng yêu.

Ánh đèn vàng trong đêm dìu dịu, âm ấm, hay hay.

Thiếu từ vựng tiếng Việt quá. Thiếu cả tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng Phạn và tiếng chim. Bật nhạc lên nghe chim. Rõ dởm.

Tuy nhiên giới hạn kinh nghiệm ý thức nhỏ bé cạn cợt của mình cũng đủ nhận ra bình yên có thực, không như mặt trời.

A láo nhỉ tí ta nắng phát cho biết tay.
 
 
 

Một ngày nắng, Quạ vừa bay vừa múa
 
Cũng có những lúc bạn cảm thấy như đang phải lòng tất cả mọi thứ xung quanh, từ cái cây ngọn cỏ, đến con chó con mèo, đến mặt trăng mặt trời trái đất. Và bởi vì tim bạn thì bé xíu, nên khi yêu nhiều quá cùng một lúc như vậy, nó không còn cách nào khác ngoài vỡ tan tành ra từng mảnh. Nhưng mà bạn không quan tâm, bạn đang bận ngẩn ngơ bay lượn. Vừa bay bạn vừa rải các mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Tiếng rơi nghe như tiếng nhạc, ánh lấp lánh rực rỡ tựa cầu vồng. Bạn không hề biết rằng đó là cách duy nhất nghệ thuật được tạo ra: từ những trái tim tan vỡ. Bạn sẽ ôi dào, ai mà thèm quan tâm đến nghệ thuật chứ hả?

Bạn đang bận đón nhận và chia sẻ. Dù bạn không hoàn toàn ý thức được việc đó, nhưng năng lượng chảy trôi qua người bạn quá lớn. Cái gì đi vào cần phải đi ra. Bạn sẽ tự tìm cách để dòng chảy không đứt quãng. Đôi khi bạn cảm thấy như bạn chỉ là công cụ cho một cái gì bí ẩn, cơ mật, một cái gì vừa vĩ đại vừa vô hình. Rằng bạn chỉ xuất hiện ở đây với sứ mệnh duy nhất là hít thở và thực hiện điều mà cái-vĩ-đại-chẳng-ai-biết-là-cái-gì ấy muốn bạn làm. Nhưng bạn không quan tâm. Ai mà thèm nghĩ đến mấy cái trò nghe nặng mùi tôn giáo bỏ mẹ ấy chứ hả?

Và có những lúc bạn cảm thấy mọi thứ đều hài hước. Càng nghiêm túc càng buồn cười. Càng nghiêm trang, nghiêm trọng, càng lên gân lên cốt càng khiến bạn bò lăn bò càng cười sái cả mỏ. Nhưng cùng lúc với việc biết rằng tất cả đều vô nghĩa, bạn lại vẫn giữ – một cách gần như vô thức – điều gì đó thiêng liêng bên trong mình, rằng cái cười của bạn không chỉ là cay độc chế giễu, không chỉ là giải trí thư giãn, nó còn là sự nhìn thấy, nhìn xuyên qua mọi sự bằng cái nhìn trong vắt. Tất nhiên bạn không bao giờ biết được mình “trong” đến mức nào, hay liệu mình có nên cười trong lúc người ta đang khóc không. Nhưng bạn có thèm quan tâm đâu?

Đôi khi bạn nghĩ sẽ có ai đó đến và chỉ cần một cái chạm khẽ, thì bao nhiêu mảnh vỡ của tim bạn sẽ dồn đống lại thành một quả trông như quả cật đầy vá víu, rồi thì nó sẽ nhảy tưng tưng lên như khỉ phải ớt. Nhưng đôi khi cả việc đó nữa bạn cũng không quan tâm. Như thể sâu tít đâu đó bên trong bạn luôn tin là người đó sẽ đến. Bạn tin không điều kiện, không cơ sở, không chứng minh. Như thể đã ăn thì phải ị, hết mùa xuân rồi sẽ đến mùa hè. Người đó nhất định sẽ đến.

Trong khi đó thì bạn vẫn bay vung vãi khắp nơi.

 
 
 
Một chút nữa về sự thật cho nốt cơn buồn
 
Đứa hâm nào đã viết “sự thật là không có sự thật nào cả”? Láo toét. Sự thật sờ sờ ra đấy. Sự thật là, thiên hạ sợ sự thật vô cùng. Thiên hạ tránh sự thật bằng mọi cách. Thiên hạ xoa xuýt, vồn vã, hớn ha hớn hở đem hết những gì vui vẻ đẹp đẽ ra ngoài, bao nhiêu đau khổ xấu xí đem giấu mẹ hết vào trong. Cố đè xuống, cố chôn sống. Cố lảng tránh bằng mọi cách. Hô hô. Rồi lại tranh nhau gào lên tôi không ngờ cô lại như thế! Anh là đồ tráo trở hai mặt! Sao các anh chỉ nhìn vú nhìn mông tôi mà không nhìn vào tâm hồn tôi? Ôi chao mấy thằng của nợ lăn ra cười: con điếm gọi đó là tâm hồn của nó!

Sự thật là, thiên hạ sợ khổ sợ đau hơn sợ chết. Kết quả: chẳng còn gì để chết nữa cả. Rặt một bầy xác sống đi lờ ngờ, cười hềnh hệch.

Bao nhiêu người chịu được SỰ THẬT trên đời này mà không phát điên? Khoan đã, đừng mặc định là lũ xác sống đi lờ ngờ kia là bình thường nhé. Chúng nó điên loạn thú vật bên trong cả. Nhưng những người điên tỉnh táo, điên-đẹp-trai, tại sao họ điên và bao nhiêu người điên như họ? Có lẽ SỰ THẬT quá nặng, quá cao, quá rộng, quá sâu, quá sức tải của thần kinh con người, những ai dám đưa nó lên bề mặt, dám đối diện với nó. Bùi Giáng điên, Van Gogh điên, Nietzsche điên, McMurphy cũng điên nốt. Ai bảo ông Phật không điên?

“Vài người mất trí và trở thành linh hồn, khùng điên. Vài người mất linh hồn và trở thành tâm trí, bác học. Vài đứa mất cả hai và được chấp nhận.” ― Charles Bukowski

Sự thật là con người ta mục ruỗng mỗi ngày, dù làm hay không làm gì. Tất nhiên có một số việc tốt hơn những việc khác. Nhưng những thứ gọi là cứu cánh, không gì khác hơn là ảo tưởng. Tất nhiên, có những ảo tưởng đẹp hơn những ảo tưởng khác. Và cái ĐẸP lại là một chuyện khác hẳn.

CÁI đẹp nhé. Không ai nói ĐỰC đẹp. Sự thật là giống cái rất quan trọng, quan trọng trùm lên mọi thứ. Một cái hĩm vũ trụ.

Dù sao đi nữa, rốt cuộc đứa hâm nào đã viết “sự thật là không có sự thật nào cả”? Thằng khùng nào đi tuyên truyền “this shit is not real shit”? Tất nhiên nó là cứt thật rồi, thằng điên, cúi xuống ngửi và nếm xem.

Quan trọng nhất là chuyện anh bơi qua cứt như thế nào. Thế thôi.
 

Tranh: Đỗ Hữu Chí