• tác giả

Trần Minh Quân – 4 bài thơ

Đám ma nhiều mây

 
Chiều nay gió
thổi mây như đám ma trôi chậm
băng ngang bầu trời đã tím ngắt tiếng khóc
tưởng nhớ một tình yêu thương mà
trước vì đói
sau vì hết đói
đã bị bỏ quên.

 
 
 

Thơ chia tay

 
Phải chia tay thôi, người tình ạ,

vì từ lâu rồi chúng ta không còn làm
cử chỉ yêu đương, những ngón tay
thôi dắt điện luồn
xuyên thể xác. Và tôi,
đang thèm kẻ khác.

Tôi có ba kẻ để yêu nhau:
một kẻ ở nhà,
một kẻ ngoài quán,
và một kẻ, hắn nằm sõng soài trên sa-lông,
hắn đang đừ xác, đang khóc
đau những sợi tóc
những cọng lông
rụng rời, cả đời quăn tít.

ngày lạnh nắng
cà phê đắng
khói quấn quít —
tôi trơn tru,
nhớ chùm lông.

 
 
 

Tôi thích ngồi như cái hố rỗng
 

tôi thích ngồi như cái hố rỗng,
để người ta té lên
rồi đi tiếp.

tôi thích mặc áo thưa,
xem nỗi buồn nhẹ như manh vải mỏng,
cho dễ bề tung gió tốc nó lên.

tôi thích đi trên phố chậm.

tôi thích nhìn nắng chảy nhòa
giữa buổi trưa buồn ngủ
đang nhíp người dưới bóng chiếc váy xanh.

tôi thích khung cửa mở
và kẻ ngồi đợi tiếng chào đi ngang.

 
 
 

Bây giờ tôi thế nào
 

Từ lâu lắm giữa chúng ta chỉ còn sự im lặng
rồi một hôm bạn gửi tôi một lá thư
nhắn tôi viết kể bạn nghe
về mình. Bạn nói, lại đến lúc bạn không cưỡng được
thèm muốn
được nhận một lá thư,
mấy năm nay tôi đã quên bẵng,
quên kể bạn nghe bây giờ tôi thế nào.
Thôi thì tôi kể về những mảnh chuyện đời thường,
những buổi sáng lạnh buốt thở ra khói làm tôi thèm điếu thuốc,
thèm tranh luận và chửi rủa với ai đó
về chủ nghĩa dương vật, cái thằng đểu;
về một nỗi cô đơn không nguồn cội,
nó nổ tung rồi ùng ục chảy như nham thạch;
về sự hứng thú và bất mãn với động tác chúi đầu
hụp lặn
hằng ngày như bọn bồ nông;
về giữa đêm tôi nằm có kẻ ôm cổ tôi thỏ thẻ, con yêu mẹ,
đủ để chồn chân tôi dưới bóng cây sung, bao nhiêu năm chỉ còn một trái.
đủ để tôi tạm nghĩ
hay cứ làm bồ nông,
mỗi đêm sẽ có bàn tay nhỏ, kéo tôi về.
 
 

Trần Minh Quân. Làm nghề y tá, sống ở ngoại ô Chicago.