• tác giả

Trần Thiên Thị – Đêm đó em đã đẻ ra huyền thoại

(quà Valentine’s Day 2012)

em không muốn đi về phía mặt trời đang chiều
nên vừa đi vừa cố dẫm đạp lên chiếc bóng của mình
thế nào ngày mai
trên lối này
mặt trời cũng quay trở lại

cuối cùng
không thể dẫm lên chiếc bóng của chính mình
em mượn bài ca mục đồng
và phủ dụ buổi chiều
lòng độ lượng không căn cứ

không thể chứng minh ngoại phạm
tôi ngồi khóc mướn
cho hai gót chân hồng bất lực
quên mất
mình còn phải thương cho mình

không phải núi đã kéo mặt trời rơi xuống
đồng lõa phía trường sơn
là một hẹn hò
núi và mặt trời cùng bẫy nhau
và rơi vào đêm

cánh cò trắng
thực sự không muốn bay về tổ
tiếng bầy đàn bao năm
như vết lằn bởi dây áo ngực
làm sao có thể tắm trên những đụn mây
pha phách ráng hồng

đã qua rồi thời khắc giao thừa
những sợi tầm gai không biết nhờ ai dệt hộ
giấc mơ hoàn nguyên
nằm chờ xiêm áo
trốn vào nhau
một hơi ấm chia đều

trời xui đất khiến
khi chạm vào bàn tay
thì tim đã không còn đập theo nhịp của chính mình

kẻ hành hương
nghiêng mình chiêm bái
ngôi đền của những sợi lông măng
lung linh bài kinh tận hiến

vào giữa đêm
chỉ còn lại hơi thở của loài mãnh sư
từ đó huyền thoại ra đời
núi lúc bấy giờ đã mọc cao hơn
trong chuyến trốn chạy đầu tiên
với một tình yêu giả thử