• tác giả

Thường Quán – S

Ét xăng, thổi cái xám vào núi lam, Sáng màu nguyên, đang vậy
chợt bết Sơn, từ ống dầu
phố thành về tới ga Diêu Trì,
                    phố thành Utrillo
và thế là bất kể mấp mớ, đào thoát, bất kể
bật lóng Sáng, cái ướt Sáng màu đậm chảy từ miệng tuýp nói Sơ Sinh
kẻ bước đi phố ấy, khe ngực bí tích
vạch Sườn trắng
thời vây hãm trong chiến tranh, Sau chiến tranh,
ở đây, ở kia
đổ dốc, đổ khuya, đổ cặn hửng trời
bưng bửng mở cửa lá Sách cọc cạch bình yên mông mạc
dọn mình
dọn trưa gầy thân hình, chuỗi hạt dương cầm
                Satie, sẽ vào Tết, anh kẻ ngồi phổ đêm thâu, bên này vạch ngày,                  chụp đèn, khói Sài gòn
tạnh màu quang, hàng hiên màu ủ, mái nhà cao bết màu đậm
đỏ như môi, cắn điều chỉnh, một hàng hiên, một Sớm cầu thang,
đi xuống, cánh chân đi xuống, ngực Sáng đi xuống

 

Phố bất kể, chưa trưa, đang ngoài mắt, bảnh, vì sự đó, đi Sống và nhớ
đi là tiếng hát chạy ngược, và như thể được thổi một hớp nắng
phố cất bay, lung loạn, lưng đường, chân hất nghịch và những
đường nghiêng cắt, vào da mới
kẻ bước băng băng đường cái, con hoang cống rãnh
lung tung một mình, đường vắng, nhà, tường rào,
                                             thân cây [dọn Sạch lá]
mở cánh cửa cảng đồng nát, lì lợm, bước tới hải cảng
               Hải cảng!
 
               bửng nước đằm đằm, thu gột hết mưa đáo hạn
Phố thấp, cầu thang Sau lưng, bao la lỡ bước, kêu vang cùng
Như thể mùa diệu nắng S đã tới
 

canberra, hyatt 21.12.2011