• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Giáng sinh. Sẽ làm gì trong một ngày nắng đẹp

Giáng sinh
 
 
Đừng chạm môi vào những ngày u ám
Hãy uống cạn nỗi buồn
Nuốt vào trong lòng mùa đông buốt giá
Những cái chết chỉ là khởi đầu
Giáng sinh cũng chỉ là khởi đầu

Đất đai mùa màng và những cây thông
Khởi đầu cho một đêm hoan lạc
Các thiên thần thánh ca
Những con quỉ mỉm cười
Những con tuần lộc phi nhanh về phương bắc
Xe kéo đầy quà. . .

Đừng chạm môi vào những phiền muộn
Hãy uống cạn chén đắng
Đêm nay là đêm Giáng sinh
Sẽ có người sinh ra
Sẽ có người gánh chịu
Phúc phận cho những kẻ nào khổ đau
Đã có ta gánh hết

Phúc phận cho những kẻ đóng đinh
Những kẻ phụ tình và những tên đao phủ
Phúc phận cho bọn vua quan
Những kẻ sát nhân – những người lương thiện
Không có ai mà ta không mang theo cùng

Đừng chạm môi vào những vết thương
Có gì đâu mà khổ đau nhức nhối
Hãy tụng ca cùng chuông nhã nhạc
Đêm nay. . .  đêm Giáng Sinh
Đêm Thánh rất . . . Vô cùng  !
 
 
 

Sẽ làm gì trong một ngày nắng đẹp
 
 

Mở cửa ra và đọc những tờ thư cũ
Phơi nỗi buồn lên cùng với bóng hình
Lật rêu phong lên vuốt ve kỉ niệm
Ngày tháng năm xưa phai nhạt đã lâu rồi

Sẽ làm gì trong một ngày nắng đẹp
Trước gương soi lộng lẫy một con người
Em đỏ thắm môi son cùng áo mới
Cong cớn mời tha thiết quá dung nhan

Sẽ làm gì khi cuộc sống quá hoang mang
Khi phải chết lúc còn đang thở
Khi phải hoài nghi những điều chân thật
Phải phủ nhận chính mình sạch sẽ quá hôm qua

Sẽ làm gì trước những bóng ma
Đang ám khói những giấc mơ làm người ngay thẳng
Khi phải sống ngày đêm cùng bóng tối
Phải bôi đen ngay lí lịch của chính mình

Phải làm gì trước lúc bình minh
Rực rỡ quá ôi một ngày nắng đẹp
Anh sẽ dữ dội ôm em vô cùng tha thiết
Như chưa từng có bao giờ anh đã yêu em

Sẽ làm gì trong một ngày nắng đẹp . . .quá mê man.