• tác giả

Nguyễn Hồng Nhung – Thơ Nhung tháng Chạp

1. Âm thầm

 

Tuyết đầu mùa bay lơ thơ… phơ phất…

trần trụi cỏ lạnh khoanh trắng những đốm tròn,

run rẩy xám cành cong vẽ khung trời nguyệch ngoạc

quạ đen lượn vòng rủ âm u những ngọn cây cao…

Cố hương nơi nao?

lấm tấm đọng trong lòng bóng mẹ ra vào căn bếp

xoa xoa đôi tay giá lạnh, khăn lụa bịt đầu…

Đêm qua là giấc mộng cùng em gái em trai về quê ăn Tết

men bờ ruộng rau khấp khểnh, ao tím ngắt lục bình

Hôm nay là tiếng cười vắng âm thanh ứ đọng

Cố hương nơi nao?

Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi như âm thầm cảm nhận

lẻ loi một mảnh nhớ thương

Chân trời nơi ấy, chân trời nơi đây

không liền vạch.

mùa Đông ơi, chỉ mới bắt đầu?…

 

 

2. Năm ngoái

 

Năm ngoái giờ này mình nằm trên gác trọ

giữa phố xá tưng bừng, cách nhà cha mẹ mấy bước chân.

Anh chị em lạ lùng nhìn nhau không nói

những bức tường ai dựng vô hình?

Phố xưa lang thang đôi chân không tìm thấy

dúi dụi góc cafe lủi thủi quấy thìa,

bạn gái xưa cùng bàn học đôi khi lượn về trong ký ức

vô ích kiếm tìm, bạn đã mất góc trời tây…

Đức ơi, từ góc phố này chúng mình chạy vung cặp

vừa chạy vừa khúc khích ôn bài

nhớ không, rón rén bàn chân chui vào nhà thờ Hàm Long

hai con bé,

mỗi tối cuối tuần, vâng lời mẹ, đọc kinh…

ngước mắt nhìn lên bàn thờ Chúa,

quay sang ngắm cô bạn đọc thì thầm, đầu cúi thấp

hàng rào nhà thờ nay kín mít…. bạn tôi!

Đêm năm ngoái, chong đèn gác trọ

nghe nhạc Hung, dịch sách tiếng nước người

âm thầm, ta ơi, giữa phố phường thuở nhỏ

mình chỉ gặp mình – ký ức với linh hồn!

 

 

3. Về đây

 

Bóc mảnh vỏ cây sần sùi đen đủi

nhựa ứa nước mắt trào,

bẻ nhánh cành khô, xanh xao nõn

lấm tấm nhú nụ đào, vết nứt nhớ xuân.

Lẳng lặng bước chân, em một mình qua phố

day dứt yêu anh.

Làm sao gửi nhau tình yêu mơ ấm nóng

âm thầm lạc lối trang sách đêm

làm sao về đây niềm tin thơ bé

mình cần cho đời sống này?

 

(Budapest, 22.12.2011)