• tác giả

Âu Thị Phục An – Chuyến xe bus đi về miền cuối

giá bốn ngàn đồng cho cái vé màu xanh
tôi nằm im dưới những dây nhợ thở oxy
trái tim thoi thóp đập
chuyến xe bus cuối cùng đi về miền cuối cùng
trăng thật nhạt nhòa
gió thật lạnh

tháng mười hai cũng là tháng cuối cùng
cơn hồi dương sắp hết chăng
sao mà khó thở
dù là hơi thở cuối
cũng phải ráng phì phò cho thật đã

hàng cây giơ những cánh tay xương xẩu
bất chợt mây đen kéo về
lũ ma bay trắng trong những giấc mơ
dùng hố mắt sâu thẳm
chúng hớp hồn tôi lần cuối
chúng chọc tôi cười

cơn lạnh chạy qua chạy lại dưới sống lưng
gió ngoài cửa xe tung tăng
tóc tôi bay tung tăng
vướng vào những sợi dây thở oxy
chuyến xe bay vùn vụt

cái ý nghĩ cuối cùng bây giờ là
ước gì không có dấu chấm cho thời gian
vĩnh hằng.