• tác giả

Phan Nhiên Hạo – Vụn

Ngày sún, hun hút gió.
Chụp hình ý nghĩ nhiều giờ,
rửa ra những ảnh đen lỗ chỗ.

Những đứa trẻ luôn vô danh,
dù có đến hai tên: “ngây thơ” và “hạnh phúc.”

Không khí cầu tiêu công cộng rất nghiêm trọng,
vì vo ve tiếng ruồi.

Khẩu súng rỉ vẫn đủ sức giết người.
Bộ não già không đủ sức tự bài tiết.

Cây cầu dài
bầu trời tái
hắn        vừa          đi          vừa           đái
xuống những sinh vật thở bằng mang.

Phía nam Mũi Cà Mau
những cù lao bứt dây trôi ra vịnh
đào thoát khỏi bọn nịnh.

Ai vẫn còn tin vào dầu nhờn?

Nếu có thể bay ra khỏi chính mình,
hắn sẽ thành phi hành gia thượng thặng.

Cho mỗi lời cầu nguyện của hắn,
Thượng Đế phải nghe mười lời cầu nguyện của kẻ thù hắn.
Không thành vấn đề! Máy trợ thính của Ngài đã hỏng.

Hắn muốn ngửi những mảnh vụn của thế giới trước khi ăn,
nhưng mũi đang chảy máu,
từ máy hát cũ Louis Amstrong vẫn khào:
“What a Wondeful World.”
 

12.2011