• tác giả

Nguyễn Hồng Nhung – Thu tàn

Ảnh: Nguyễn Hồng Nhung

Hoe hoe thu vàng bình minh.

Tôi lại thấy mình đứng bên hồ, cúi gập người trên thành cầu chăm chú nhìn xuống mặt nước trong veo, nơi có bốn con vịt trời đang ngủ trong bốn tư thế.

Từ bầu trời xanh dịu dàng đang từ từ trong vắt, bình minh gửi những tia nắng mảnh dẻ đầu tiên xuống trần thế, chưa đủ sức nóng làm tan màn sương trắng đục đọng trong lòng những chiếc ghế toãi rộng, ngả theo tư thế một người đang phơi nắng, những tia nắng này mới chỉ đủ hắt ánh long lanh trăm sắc màu sóng sánh trên mặt nước hồ, hà hơi thở ấm áp an ủi đầu tiên vào đôi má lạnh cóng của tôi, và ru tiếp giấc ngủ êm đềm của bốn mẩu vịt trời đang đong đưa những giấc mơ thủy cung trong suốt…

Cúi gập người trên cầu, se sẽ mỉm cười trong lòng, tôi ngắm thật lâu những gam màu từa tựa: xám nhạt, nâu non điểm trắng, đen… trên cánh, trên lưng lũ vịt, bốn cái đầu rúc sâu vào hẻm giữa đôi cánh chụm lại, khiến trí tưởng tượng mơ màng nghĩ đến một màu xanh tươi tỉnh bị cất giấu, người ta thường gọi là “màu cổ vịt.” Chà, lũ vừa biết bơi vừa biết bay này ngủ mới mê mệt làm sao trong nắng sớm bình minh!

Một con đậu trên một tảng đá nhô cao nhất, nên nhìn rõ nó co một chân lên, cả tấm thân đổ xuống bất động ngon lành trên chân còn lại, cân bằng và chắc chắn như Chùa Một Cột (Hì).

Con thứ hai bập bềnh trên mặt nước. Trông như một nắm bông to cuộn tròn, chỉ vành mi cứ díp vào, kéo ra cùng đôi chân xòe dưới bụng thỉnh thoảng lại quẫy quẫy tố cáo nó vừa ngủ vừa thức.

Con thứ ba bập bềnh nằm sát bên cạnh, đôi mắt tôi lơ đễnh thoạt đầu không nhìn thấy nó, nhưng bất chợt nhận ra khi nó bỗng rút cái đầu mảnh dẻ có chùm lông xanh biếc gần mỏ ra khỏi vị trí giữa đôi cánh, lo lắng nhìn con vịt dở thức dở ngủ kia một tích tắc, rồi lại an tâm cất đầu và mỏ vào chỗ cũ, ngủ tiếp. Đây có thể là bạn đời của con vịt to nhất đám kia — tôi nghĩ thầm — một nửa mờ nhạt muốn dựa vào một nửa vững vàng thế gian (Hì).

Con vịt thứ tư ngủ trong một tư thế đáng tò mò nhất: chênh vênh trên đám rong rêu ngập ngưỡng sát bờ nước. Sao nó lại chọn tư thế này nhỉ? Tôi mơ màng liên tưởng tới cảm giác mình cúi nhìn xuống từ một bờ vực (trong giấc mơ?).

Liên tưởng lặp đi lặp lại cứ khiến ta băn khoăn nhiều lần không hiểu mình đã gặp, hay trải qua trạng thái này lúc nào nhỉ? Những phần đời đã trôi qua như thế. Ngày tháng đã trôi qua như thế. Thậm chí, các quan hệ cũng đã trôi qua như thế. Đúng không? Sự liên tưởng lặp đi lặp lại…

Chỉ có điều: nó luôn luôn xảy ra trong thiên nhiên. Cảnh vật thiên nhiên cứ nhắc đi nhắc lại sự kiện đã qua của đời người, thật kỳ lạ! Kỳ lạ nhất là thiên nhiên vẫn cứ tiếp tục khiến ta ngạc nhiên, cho dù biết trước sẽ gặp lại những gì ta đã từng biết khi đến với nó.

Tôi lại gặp mình bên bờ hồ. Lang thang giữa những hàng cây thẳng tắp im lặng. Bây giờ đã là cuối tháng Mười. Đất trời không phủ một màu vàng tươi thay áo sang Thu nữa mà mênh mông chỉ một màu úa suộm rã rượi của lá mệt mỏi đang chuẩn bị vĩnh biệt cành, lúc lắc, khe khẽ, run rẩy, thinh lặng, lốm đốm, ngơ ngác rơi và rơi…

Hồi tưởng ùa đến.

Màu vàng tươi của lá cuối Hè, chớm Thu có một cái gì đó mới mẻ và hân hoan như lần đầu tiên gặp mặt một người mới quen kỳ lạ …

Những người lạ hẹn gặp nhau, ở đâu đấy, giữa đất trời này. Có thể trong một sớm đầu Xuân, một ban mai chào Hè, một chớm Thu, hay một giá lạnh bắt đầu tê buốt ngón tay của Đông sớm… Có thể hẹn nhau trên một sân ga, trước một quán café, hay trong một góc phố lặng lẽ.

Bắt đầu là một cái nhìn e dè trao nhau. Trong ánh mắt của anh có chút riễu cợt, trong ánh mắt đáp lại của tôi có chút nín lặng. Những ký hiệu bí ẩn tìm cách giải mã nhau… đất trời riễu cợt loay hoay nhận thức người? Nhẫn nhục kiếm tìm đặt tên nín lặng? Sắc ngả vàng nhún nhẩy chưa chịu yên của lá xanh tươi, vùng vẫy vô thức trước những khủng hoảng chưa báo trước những cuối hè, chớm thu…

Giờ đây, lang thang giữa những hàng cây vàng úa trên bờ hồ vắng ngắt một sớm ban mai Thu trễ, tôi bắt đầu hiểu nỗi nhọc mệt của lá khi từ màu vàng tươi tỉnh táo, thấm đẫm nước từ những trận mưa buồn và lặng lẽ đêm thu, để hôm nay đây thức dậy, bỗng nhận ra tất cả đang biến thành một màu vàng tàn úa không gì ngăn cản nổi…

Lạ: không chút rưng rưng thương xót xa trong lòng. Chỉ hiểu ra thư thả. Một cái gì vẫn nín lặng trong hồn, như ánh mắt đáp trả lần đầu tiên gặp mặt. Không thể khác. Con người đi tìm nhau không phải để hiểu người kia. Chỉ để hiểu chính mình.

Thế!

Em và anh cùng lúc chỉ là chiếc lá duy nhất này đây: ban đầu mầm non nhu nhú, rộng dài dần rồi biến thành một dáng hình lá xinh đẹp nhảy nhót tươi vui cùng gió trên cành, đùa cợt tàng hình vào bốn sắc màu tháng năm quyến rũ trước khi tan vào sắc thu vàng tươi bí ẩn, và giờ đây úa rã một nhọc mệt buông xuôi?

Có gì buồn trong điều ấy? Có không? Hỡi buồn đau?

Chân xào xạc trên sỏi, tia mắt rõi theo những cuống lá nâu khô lơ lửng xoay trước khi rơi xuống đất, tia mắt dừng lại bên vành cong như một lưỡi liềm gẫy của rặng cây chỉ một sắc vàng úa sắp tắt lịm bên hồ.

Không, chẳng có gì buồn thảm. Đây là phút khó khăn nhất của sự chuyển màu.

Lá sẽ nhất loạt rơi rụng xuống gốc, hoặc bay thật xa theo những cơn gió lạnh nghiệt ngã. Sau một đêm, sớm mai tỉnh dậy bỗng ngỡ ngàng nhìn cả rặng cây nhất loạt giơ những cánh tay gầy guộc trơ trụi lên trời, một bầu trời xám ngắt màu tàn nhang, cả rặng cây bỗng như kẻ trút hết toàn bộ áo quần sặc sỡ lòe loẹt, trở lại nguyên thể dáng hình thon thả nhẹ nhõm, thậm chí, trong suốt như thể vô hình…

Phút ấy chắc nỗi đau ngủ miệt mài. Giữa muôn tầng đất ẩm, ấm áp, tối đen, bình yên và sâu lặng.

Có thể để lấy lại sức?

Có thể để chuẩn bị mơ những giấc mơ lung linh như bong bóng xà phòng xanh đỏ huyễn hoặc?

Có thể để chẳng làm gì hết ngoài ngủ ngon một giấc ngủ miệt mài thật sâu, đợi một cuộc gặp mặt khác không hẹn trước: ánh mắt anh lại pha chút hóm hỉnh riễu cợt, và ánh mắt đáp trả của tôi lại nín lặng âm thầm nhường nhịn, vì linh hồn biết chính xác, chúng ta cùng lúc chỉ là màu xanh bất diệt của lá, chiếc lá duy nhất có những đường gân xanh sống động và những tế bào rung động chờ chực đổi màu…

Thu! Tàn đi!

Hồi sinh nhé! Lá!

 

Balatonfüred, 31.10.2011