• tác giả

Petri György – Nụ cười

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 
Tôi sẽ chết. Chẳng bao lâu nữa.
và điều này như choáng váng mơ hồ
thuở thiếu niên-lần đầu tiên
lẻn ra ban công mỗi sáng-
nhả vụng vài hơi thuốc. Đã trôi qua,
tất nhiên, như mọi cái đều đã trôi qua.
Chỉ còn lại: đi về đâu hỡi ta, chỉ còn một
đúng thế, Cảm ơn Thượng đế!
Con mắt đói tò mò khao khát
ngắm ngất ngây màu sắc cảnh vật-vui
tự nó hiến dâng bằng muôn cách:
hắc ín và mật ong rỏ giọt lóng lánh như nhau,
những ống xoắn của nhà chứa nồi hơi
ủ ấm bằng những sợi thủy tinh và giấy thiếc.
Hoặc giữa những ngọn thông xanh, biếc hồ lam da trời trong vắt
se se không gian, hơi lạnh thủy tinh. Một vỏ hộp thuốc lá
rỗng tung tẩy lang thang trên đường bê tông vô đích
chực chạy theo thất thường ngọn gió. Và nụ cười
trên khuôn mặt bà già lợi lún sâu bạc phếch
nơi khóe mắt, lệ ngập ngừng như giọt nhựa thông vàng.
Chiếc cằm xệ của một cô nàng núng nính
và màu trắng muốt của răng
từ đâu vậy hỡi em, dù em khoe hơi lộ liễu
cũng chả sao: cội nguồn và gia vị
của sắc đẹp – đấy mới chính là lỗi.
Đặc sắc gì đôi chân suy tĩnh mạch của những người đàn bà công nhân
hay trong chợ từ máu cá chép và nhớt rãi cá trê, đôi bàn tay
chị bán cá trơn nhẫy, cứng đơ và tím ngắt –

Bởi thiên thần ẩn náu giữa những mảnh vụn đời.
 
(Dịch từ nguyên bản tiếng Hung)
Budapest, 22.10.2011


Bài thơ viết khi tác giả biết mình bị ung thư và sẽ chết. György Petri, nhà thơ Hungary, sinh năm 1943, mất năm 2000. (NHN)