• tác giả

Nguyễn Đăng Thường – Ăn mừng

gần 12 giờ khuya
đêm thứ bảy
con trăng rằm tháng 9 vừa tròn
vo ngoài căn bếp nhỏ
nàng hằng nga 
tròn trịa như một chiếc bánh bích quy
loại bánh ngọt tối tối mi thích nhâm nhi 
khi mi vọc phá thi ca
phố sân cây lá 
nhà lân cận
im lìm
vì thi sĩ Tomas Tranströmer
vừa được trao giải văn học
là cái tin nóng nhứt trong ngày
hôm qua
ha ha 
trong cơn sốt Nobel đang lan tràn như 
cúm chim gà
còn quá sớm 
để cho mi có thể tĩnh tâm hầu nhận xét 
đúng mức rằng
mi có thích hay là không
những câu thơ tự do
đến từ cái xứ sở tự do nhứt thế giới
chỉ mong ước trong lúc đọc mi sẽ tìm lại 
được chút hương vị của thời học sinh 
và trai trẻ 
saigon 50-60
trong các rạp xi-nê thường trực nhỏ bé
mười lăm hai mươi tì một cái vé
vào chỗ tối om
có
những minh tinh
lốm đốm xinh xinh
như sao khuya trên ngàn cao heo hút 
gió
những


ulla jacobsson
harriet anderson
ingrid bergman
greta garbo
may britt
         marta toren
         anita ekberg


những trái dâu rừng
những tiếng thì thầm
những tiếng khóc than
la dolce vita
mùa hạ với monika
nàng chỉ khiêu vũ một mùa hè
bản sonata mùa thu
sự câm lặng
phố cảng

                      
                        đẹp   

           tuyệt   vời

                        đẹp 

                    tuyệt    diệu
                        
                        đẹp

                    tuyệt   mỹ


những khuôn mặt
bắt ánh sáng
những hình ảnh đen trắng
như những con chữ trắng đen
nối đuôi nhau xếp hàng đợi
trên trang thơ chờ mi ghé mắt nhìn
có nghe chăng hỡi những con chữ 
câm nín 
lặng thinh
kia ơi
có nghe chăng tiếng những chiếc 
răng già 
nhưng không giả
            nhóp nhép
                        nhóp nhép 
                                    nhóp nhép 
nhai khúc bánh mì dai kẹp 
phó mát tươi và xúc xích 
khô?