• tác giả

Âu Thị Phục An – Hai truyện rất ngắn

                                                     (Viết cho hai người đã mất)

Em lên ngày mai

Trưa Trảng Bàng.

Nắng như thiêu đốt con đường nhựa.

Thư ngồi đối diện với Phước trong căn hầm ngột ngạt.

Trên bàn là ly nước lọc đặt gần tấm hình của Thư lồng trong một khung ảnh nhỏ. Bên dưới tấm hình có hai câu thơ viết bay bướm bằng nét mực tím quen thuộc của Phước.

Ới nường ơi trong một phút mê lầm
Đời ta đủ trầm luân vô lượng kiếp”

Phước lúng túng khi Thư ghé mắt đọc hai câu thơ. Chàng không ngờ có cuộc gặp trưa nay. Thư ghé mà không cho hay trước. Tội cho nhỏ. Trưa nắng gắt thế nầy. Cái áo dài nát nhầu vì ngồi xe đò. Mái tóc đen dài được buộc ngang bằng cái khăn tay nhỏ xíu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi môi hồng hồng chúm chím cười khi lúc nãy Phước lính quýnh xỏ chân vô cái quần lính lúc Thư đột ngột bước vào.

Em ăn gì không? Một tí nữa đi anh. Lát dẫn em đi ăn bún thịt xào chỗ nầy ngon tuyệt. Vậy a? Chút nữa mình đi. Em uống gì thêm không? Ái chà chà, chỗ thằng lính như anh chẳng có gì cho em uống. Phước khổ sở nói.

Thư nhí nhảnh. Anh có cái sơ mi nào cho em thay áo dài ra, áo ướt cả mồ hôi nè. Phước gãi đầu. Chàng toát mồ hôi vì ngượng. Mẹ ơi, có cái áo nào nên thân? Cái nào cũng hôi rình. Thôi để anh chạy qua hàng xóm mượn áo con gái cho em vậy, chờ anh chút.

Phước đi một lát đem về cho Thư cái áo. Anh quay mặt đi cho em thay áo nào?

Đưa cái áo dài đây anh phơi khô rồi tí anh ủi cho. Dạ, nhờ anh.

Hai người lại ngồi đối diện nhau. Phước than thầm. Mẹ, cái thằng nhà văn như mình sao giờ nầy ấm ớ lúng ta lúng túng thế không biết. Người ta ghé thăm mà cứ vả mồ hôi thế nầy…

Từ lúc Thư bước vào, căn hầm như rực sáng, hay cõi lòng gã nhà văn đang rực rỡ không biết. Phước bàng hoàng với tay lấy cây đàn treo trên vách xuống. Ừ, anh hát bài gì cho em nghe đi. Phước nói: “Cây đàn nầy là của em tặng anh đó.” “Vậy a? Anh mua rồi à? Vui quá.” Chả là Thư vừa đoạt cái giải truyện ngắn toàn quốc được 50 ngàn đồng (1974), và nàng có gửi tiền nhờ Phước mua dùm Thư một món quà cho… chính Phước.

Phước muốn hát tặng Thư một bài mà nhỏ thích. Chàng dạo đàn.

“Em lên ngày mai, đường phố trăng cài
Mong em từng giây, rộn ràng như ngây…
Ô hay vì sao mà em biết nơi đây
Ô hay vì sao mà em nhớ hôm nay…”

Lúc Phước đèo Thư trên cái xe cà tàng chạy ra bến xe thị trấn về Sài Gòn thì trời đã ngã về chiều. Phước đã ủi cái áo dài của Thu thẳng thớm bằng cái bàn ủi cũng mượn của hàng xóm.

Cuộc gặp bất ngờ nhưng quá thi vị cho chàng.

Thư lên xe về rồi.

Phước một mình quay trở lại căn hầm của lính.

Ngày mai em có lại lên? Biết đâu được. Phước thầm nghĩ. Lòng chàng vui như ngày hội.
 
 

Một hồi ức

“Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ…”

Cương ôm đàn vừa nhìn Thi vừa hát, mái tóc anh dài tới gáy, phủ xuống che hờ trên trán và cặp kính cận. Lai còn nằm lơ mơ vì say thuốc lào, cạnh Lai là ly cà phê đen đậm mới uống được phân nửa.

Tiếng Cương hát êm đềm và chậm, trôi đi trong căn phòng nhỏ. Uể oải và bức bối. Duy chỉ có Thi là hiểu lòng Cương đang vui vì có Thi trong đời anh từ nay.

Bên ngoài đang là buổi chiều xuống chậm.

Cả bọn, một đám sinh viên lẫn lộn của các trường đại học Luật,Văn Khoa, Nông Lâm Súc, Phú Thọ… đều thuê phòng tại đây, đều đang ngán ngẩm chờ đợi một ngày mai không vui, một ngày mai không biết sẽ ra sao.

Tối, Cương chở Thi đi nghe nhạc ở cái quán quen, còn lén lút bán cà phê với tiếng nhạc rất nhỏ, dịu dàng tỏa ra giọng của Khánh Ly, khắc khoải với thời cuộc, đẩy đưa những trầm lắng thao thức của lời ca Trịnh công Sơn. Những lời thiền ca mơ màng. “Tôi là ai mà yêu quá đời nầy.”

Đêm về nằm với nhau trên cái divan nhỏ. Lai xuống đất ngủ với một đống lộn xộn sách vở vất bừa bãi, là củi nấu cơm của cả bọn gần tháng nay. Hắn buồn cứ say ngất với những điếu thuốc lào và cà phê đen, trà đậm.

Thi nằm trên cánh tay Cương. Ngậm và cắn những ngón tay thơm nồng mùi thuốc lá của chàng trong miệng. Rồi vuốt ve. Môi họ nhè nhẹ tìm nhau. Nỗi buồn hầu như làm đắng ngắt nụ hôn.

Buổi sáng, tiếng loa phát những lời tuyên truyền inh ỏi của đám quân quản vừa tràn vào Sài Gòn tháng trước, luôn đẩy một đêm mộng mị vào cái giật mình đau nhói của những hừng đông buộc phải đối diện với sự thật: lá cờ “giải phóng” treo rủ trước những hiên nhà.

Đường phố vắng ngắt, nhiều trái tim lặng ngắt, tiếng thở hầu như chỉ còn khe khẻ.

Chỉ còn có thể trốn vào tình yêu.

Trên hoang tàn cỏ vẫn mọc xanh tươi, dù chỉ có một chút xíu nước tưới lên. Tình yêu kích thích máu sôi lên, nóng và cuồn cuộn sự sống.

Ngày mai đã lại bắt đầu.

“Hãy yêu nhau đi, cho ngày mai tới
Hãy trao cho nhau, hạnh phúc lẫn thương đau…”