• tác giả

Nguyễn Thị Thanh Bình – Bài ca con cá

Trời ạ, sao nhân loại còn sót chi. Dăm ba thứ mặt phẳng dày. Lì lợm bám víu mặt đất dù đã quá lung lay. Dăm ba trong con số hai trăm trên thế giới đổi thay. Từng ngày.

Bằng một khí quyển nhầy nhụa bầy hầy. Những khói thao túng những bụi. Cơn gió độc quyền chướng khí cùm mãi tới chân mây. Hoàng hôn đỏ nuốt chửng cả những hàng cây đứng thẳng chực khóc không biết ứng xử. Với những niềm xanh những niềm xanh. Ngu thuật chán chường cũng đã bị xoáy mòn. Mong manh. Như những đụn cát nhão nhoẹt lỏng dần lỏng dần. Sắp sụp… sắp sụp tới nơi mà vẫn cố loi ngoi bất phân. Bài ca con cá. Con cá sống vì nước. Sau còn ngại chi bầy cát lở. Nhà có sập thì nước mới vỡ bờ. Một mặt phẳng như tấm thớt thì cũng chỉ biết chơi màn lờ.

Sự trì độn của những thớ gỗ thô nhám. Áp đặt lên những cái đinh không ngại ngùng phản kháng. Tháng 8 khi không bỗng muốn lấp đầy hai con ngươi. Vẫn không thấy gì… chẳng thấy gì. Những bản thớt trơ lì chi chi. Dường như cái khoản mặt dày đã cướp đi. Nhãn lực thần trí. Lương tri. Nói chi đến những ảo mỵ. Nước non mất đi.

Bao lâu rồi miệng thớt cứ há hốc mồm cai trị. Lều phều thứ nước bọt không đáng giá một xu. Ờ thì đành rằng vẫn thấy đâu đó những tên nô lệ xuẩn ngu. Thứ cá thần dân chỉ biết nằm trên thớt thuần phục. Phải công nhận bọn chúng giỏi học (lỏm). Hàng dỏm. Những tay lang băm Tàu Cộng. Rồi về ban bố loài độc dược triệt tiêu lòng tự trọng. Lăm le cái hồ bao kinh tế môi sinh chính trị tự do. Đúng là thứ hôn lễ ký kết với những trắc trở lầm lỡ. Và như thế chúng ta đâu thể. Tiếp tục cuộc trao thân (đầy uy hiếp bạo ngược) nhằm tướng cướp.

Người ta “vưỡn” chọc quê: đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi gặp hắn lần đầu và cho đến bây giờ vẫn còn giữ nguyên ác mộng (không phải ảo mộng!). Khuôn mặt thịt búng ra tiền… mánh mung và nụ cười… ruồi. Phải chi những cái tên cúng cơm mỹ miều ấy đi đôi với lòng mong ước. Đúng như cha mẹ đặt tên chín tháng cưu mang cho bằng được. Ví dụ Dzỏm, ồ mà không… Dzũng chàng trai nước Việt chẳng hạn. Vâng, những chàng trai nước Việt của tôi anh dũng lắm. Hãy làm đi… cải cách đi… biểu tỏ đi. Mần ơn đừng bắt chúng tôi phải khổ miết vì một cái tên (dzỏm).

Mần ơn đừng trơ trơ như mặt thớt. Những tấm thớt quá ư là vô hồn vô cảm. Những tấm thớt không thể chắn che những mái (dột) đời Việt Nam. Bỏ tù chúng tôi thì OK, nhưng không thể. Và ngàn đời không thể. Giựt nổi sự kiêu hùng anh dũng, dù một chút nhỏ. Của những trái tim hùng hực yêu nước và ướt rượt lương tâm.

Tháng 6 tháng 7 vừa qua đi và tháng 8 chừng như trì hoãn lại. Tháng 9 sẽ phải bước tới lừng lững và điều này đâu thể chối cãi. Cũng như bầy cát lở ôi những bầy cát sụn cát sụm. Vẫn là điều không thể chối cãi. Khi những tấm thớt cũng đâu buồn cứu vãn điều chi. Khi những con sóng ồ ạt rồi sẽ cuốn phăng chúng ta đi. Thành phố nơi chúng ta đang cố sống, tập sống và vẫn phải nhăn răng sống. Guồng máy quay này chiếc máy quay này vẫn kềm chặt những đinh ốc, xoáy vào cổ chúng ta một loạt dây thòng lọng. Bọn chúng đan tâm khai tử những giấc mơ dự phóng, nhiều giấc mơ dự phóng. Bằng thứ ống kính hộ khẩu hộ tịch vô hình lướt đi, lướt đi mênh mông. Bám sát những bước đi của những con người sống không ra sống. Quẩn quanh hạn hẹp giữa một cái chuồng thú.

Đã quá lâu chúng ta không còn muốn nghe những bài ca con cá. Đã quá lâu những dở trò công an chìm mật vụ nọ không còn đóng nổi vai thám tử. Trên những bước chân đã không còn nhẫn nhục và khiếp sợ. Đã quá lâu không lẽ thành phố chỉ còn lại rác rưới và lũ ruồi nhặng. Thật ra đã quá lâu chúng tôi phải nói lời từ biệt ăn năn. Với một Việt Nam yêu dấu và mãi mãi băn khoăn.