• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Nhà văn nghĩ gì, làm gì mùa hè này

Phan Nhiên Hạo: Chào anh Nguyễn Tấn Cứ. Mùa hè của anh thế nào, có gì vui, buồn, bận rộn việc gì?

Nguyễn Tấn Cứ: Mùa hè với tôi là những tháng ngày dài bận rộn với những cuộc chạy trốn, mùa hè là một khuôn mặt buồn buồn của người đàn bà bốn mươi khi thấy trên đầu mình đã bắt đầu nhuốm bạc, tôi nhìn thấy điều đó và tôi sợ hãi, như quá khứ của một người góa bụa, một thì tương lai của con gái. Tôi đang sống ở một nơi mà tôi gọi là Quê Hương của mình và tôi đang phải liên tục chạy, không biết chạy đi đâu và làm gì. Có đôi khi tôi dừng lại và tự hỏi: Cái gì đang săn đuổi mầy, thế lực bạo tàn, tình yêu tàn bạo, hay sự già úa đang rượt theo trên nhánh đời mầy? Đôi lúc tôi nằm yên một chỗ không biết vui hay buồn, tôi nghêu ngao ca hát, không biết hạnh phúc hay đau khổ, tôi nhảy múa như điên, không biết tỉnh hay mê, tôi chạy dưới mưa như một thằng… khùng. Và tôi biết rằng tôi có một thứ “bận rộn” khác, đó là tôi đang yêu, đang quên đi quá khứ dày đặc bụi mù của mình, tôi đang chết trong tiếng dương cầm của em trong những đêm mưa, trong những bình minh huyền ảo của sớm mai ngà ngọc. Tôi đang bận rộn điều gì ư? Tôi đang bận rộn yêu em, bận rộn… cám ơn em Piano của tôi và mùa hè rực rỡ!

Phan Nhiên Hạo: Anh có thường xuyên đi về giữa Sài Gòn và Đà Lạt? Đà Lạt đang thay đổi nhanh chóng. Là một người Đà Lạt, một nhà thơ, anh có nhận xét gì về những thay đổi này? Liệu trong tương lai Đà Lạt có còn là một thành phố để giới văn nghệ tạm trú khỏi sự xô bồ, ngột ngạt của Sài Gòn?

Nguyễn Tấn Cứ: Có ai đó đã nói “nếu anh là một giòng sông, một con suối, thì anh chảy đi đâu cũng được,” hà tất gì cứ phải ở Đà Lạt, nhưng khổ nỗi tôi chỉ là một con suối nhỏ quẩn quanh giữa hai miền châu thổ. Sài Gòn-Đà Lạt với tôi như sự nối dài của giòng sông… và đôi khi tôi thấy Sài Gòn như một vũng nước của Đà Lạt, và Đà lạt như một giọt sương của Sài Gòn. Có đôi lúc muốn chết quá giữa Sài Gòn ô trọc, nửa đêm tôi vùng dậy khăn gói chạy về Đà Lạt, khi mà sương đang giăng đầy trong lũng thấp, mưa đang ghim đầy trên ngọn thông, tôi bật tung căn phòng cô quạnh của mình ra và bật khóc — tôi đã về rồi — tôi biết những thay đổi dù là ở đâu, như thế nào đi chăng nữa, thì Đà Lạt vẫn là Đà Lạt. Dù cho chế độ cầm quyền ngu xuẩn kia có ngu xuẩn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng cũng không kịp ăn hết Đà Lạt, chúng sẽ chết vì bội thực trước khi những cây thông non kia bắt đầu phóng dậy xé nát mây đen đang ngự trị trên đất nước nầy. Bạn hỏi rằng: Đà lạt có còn là nơi tạm trú cho anh em văn nghệ tránh khỏi cái xô bồ ngột ngạt ghê người của Sài gòn hay không ư? Tôi nghĩ Đà Lạt chỉ giúp cho bạn “đăng ký tạm trú” và gội rửa sạch sẽ trước khi bạn phải nhớp nhúa quay trở về với cái sự phồn vinh giả tạo của Sài Gòn mà thôi bạn à!

Phan Nhiên Hạo: Mùa hè này có thể nói là mùa hè “nóng” nhất từ mấy mươi năm nay ở Việt Nam, trong ý nghĩa chính trị, xã hội. Những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, vụ án Cù Huy Hà Vũ… đang tạo nên những quan tâm rộng rãi trong xã hội. Anh quan sát và cảm thấy gì về những điều này, với tư cách một nhà thơ?

Nguyễn Tấn Cứ: Tôi thì nghĩ khác. Nóng thì nóng đã từ lâu rồi, củi lửa đã đun từ lâu rồi, giờ thì nó đang “sôi”, đang “cháy” lên thôi. Mà cơm sôi thì người ta bớt lửa, mà cháy lên thì người ta… “dập lửa”. Những cuộc biểu tình chống Tàu vừa qua cũng vậy, nó là chỉ dấu cho thấy những đám lửa nhỏ kia làm cho chế độ cảm thấy nguy hiểm và cần phải “dập lửa”, không công khai thì “dập” bí mật, không cho lửa cháy lây lan. Mà lửa từ đâu ra, nó cháy từ đâu, nó cháy ngay ở Sài Gòn, chứ không phải ở Hà Nội, dù rằng Hà Nội bây giờ là tâm điểm, nhưng sức nóng, sức lan tỏa, lây lan không mạnh bằng Sài Gòn. Họ biết rằng Sài Gòn mà đã cháy là “đồng khởi đây rồi có tự do” ngay, nên phải dập, phải “cắt lửa”. Vì thế nên Sài Gòn chỉ được hai tuần đầu tiên là có “lửa”, ngay sau đó bị “dập lửa”, cắt từ trong trứng nước. Cù Huy Hà Vũ là một loại lửa khác, lửa dân chủ, nó không dính gì đến lửa “chống Tàu”, nhưng nếu gộp hai thứ lại sẽ trở thành một loại lửa, đó là lửa Yêu Nước, và người ta không thể lường trước nó sẽ cháy như thế nào nếu nhân nhượng cho nó bùng cháy lên cùng một lúc. Trời đất ơi, tôi chỉ tưởng tượng, mơ mộng kiểu nhà thơ thôi, nếu mà cùng một lúc Sài Gòn-Hà Nội- Huế cùng xuống đường như thời “chống Mỹ” thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi nghĩ chắc vui lắm, lúc ấy xe “chữa cháy” sẽ hụ còi khắp ba miền, và biết đâu câu hát của Trịnh Công Sơn sẽ bật lên trên môi mọi người “Huế Sài Gòn Hà Nội… hỡi ba miền vùng lên cách mạng.” Hì hì, đó chỉ là “cảm nghĩ” của thi sĩ thôi nhe!

Phan Nhiên Hạo: Anh đang viết hoặc dự định viết gì, trong bối cảnh thời sự Việt Nam mùa hè này?

Nguyễn Tấn Cứ: Không có dự định gì, đang bận rộn yêu, hứng thì viết, không hứng thì quẳng bút rong chơi và nếu có biểu tình nữa thì cũng liều mạng tham gia cho vui. Hà hà!

Phan Nhiên Hạo: Cảm ơn anh Nguyễn Tấn Cứ.

(Thực hiện bởi Phan Nhiên Hạo qua email, 8.2011)