• tác giả

Lê Thánh Thư – Nhà văn nghĩ gì, làm gì mùa hè này

“Những Người Ăn Không Khí #3”. 2011. Sơn dầu & acrylic trên bố. 65x54cm

Phan Nhiên Hạo: Chào anh Lê Thánh Thư. Cuộc sống của anh mùa hè này có gì vui, buồn, đang bận rộn chuyện gì? Anh làm thơ, đồng thời cũng vẽ tranh, cả hai lãnh vực đều thành công, nhưng cái nào là chính đối với anh?

Lê Thánh Thư: Chào Phan Nhiên Hạo. Tôi đang sống với mùa hè không gió mát. Không thanh thản. Không hy vọng. Mùa hè ở đây bốc mùi cống rảnh. Bốc mùi thum thủm. Mọi thứ đều có mùi tanh của máu.

Không vẻ đẹp nào hy vọng. Không giá trị nào tồn tại. Mọi thứ đều lặng im. Mọi thứ đều ồn ào.

Mọi thứ đều bí ẩn. Mọi thứ đều đồng phục. Mọi thứ đều bốc hơi. Mọi thứ đều mất mát. Mọi thứ thèm khát. Mọi thứ đều nhàn nhạt. Mọi thứ đều nóng rát.

Mùa hè ở xứ này như một cái chén úp.

Giữa hội họa và thơ, tôi cần cả hai để sống. Lao động chính là vẽ. Lao động phụ làm thơ.

Hội họa mang cho tôi sự cứu chuộc. Nó đã thay đổi một số phận. Nó là một thứ ma túy dịu dàng giúp tôi vượt qua được những biến động của đời sống.

Thơ ca mang lại cho tôi niềm an ủi.

Phan Nhiên Hạo: Có thể nói đây là một mùa hè rất “nóng” ở Việt Nam, trong ý nghĩa chính trị, xã hội: những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, vụ án Cù Huy Hà Vũ… Cảm nhận và quan sát của anh về những vấn đề này thế nào? Giới hoạ sĩ có vẻ ít quan tâm đến chính trị, không biết có đúng không?

Lê Thánh Thư: Đồng ý. Đây là một mùa nóng rát. Từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đến vụ xử án Cù Huy Hà Vũ, đến kỳ họp Quốc Hội khóa 13, với bộ sậu cũ. Miệng lưỡi cũ. Diễn văn cũ. Tích tuồng cũ…

Từ góc độ quan sát và cảm nhận, tôi thấy người dân đã có ý thức dân chủ. Chín cuộc biểu tình liên tục từ tháng Sáu, Bảy và đến bây giờ tháng Tám tại Hà nội. Đó là quyền lợi hợp pháp của người dân. Nhà nước Việt Nam cần phải làm quen với hoạt động biểu tình, phải nhìn nhận vào sự thật. Phía dân chúng, những cuộc biểu tình đã gây được sự chú ý. Người dân không còn vô cảm trước những sự kiện chính trị, trước vận mệnh của đất nước. Đất nước hôm nay không bình yên. Vụ xử án Cù Huy Hà Vũ, đã cho thấy một vở tuồng vụng về. Một trò hề ngô nghê. Một bản kiến nghị với hơn 2000 chữ ký của mọi tầng lớp đòi trả tự do cho Hà Vũ, đã bị bỏ qua. Một mình một chợ. Một mình một ngựa. Gậy múa vườn hoang. Không còn niềm tin vào lòng trắc ẩn. Người với người như loài thú rình mồi, sẳn sàng chà đạp cắn giết nhau. Đất nước của loài thú.

Và vì lý do “an ninh quốc gia, bí mật quốc gia,” rất nhiều người bất đồng chính kiến, blogger đã bị quăng vào tù. Và “báo chí lề trái” là rác rưởi trên internet. Báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 31/7 có bài của Nguyễn Văn Minh cho rằng cái gọi là “báo chí lề trái” thực chất là một thứ rác rưởi trên xa lộ thông tin toàn cầu internet. Xã hội rất quan tâm vì những lời lẽ hằn học trên báo lề phải. Đấy là tờ báo dùng tiền của dân mà sống!

Không phải giới họa sĩ không quan tâm đến chính trị xã hội. Họ rất quan tâm. Mỗi người mỗi vẻ.

Đất nước đang nóng lên từng ngày. Không ai có thể tự hào là mình thoát khỏi đất nước của mình. Dù sống trong hay ngoài. Đất nước là vận mệnh của từng người.

Phan Nhiên Hạo: Anh đang hoặc dự định vẽ, viết gì trong bối cảnh thời sự chính trị và xã hội Việt Nam mùa hè này?

Tôi đang hoàn thành loạt series “Những Người Ăn Không Khí.” Cái nhìn trong nghệ thuật hội họa là nhìn và nhìn thấy. Chứ không là sao chép như thật. “Nghệ thuật là sự cô đơn cùng tận” (Samuel Beckett).

Chỉ có công việc và tác phẩm là phương cách duy nhất nâng bạn lên, vượt qua được mọi thế lực, mọi thể chế chính trị.

Tôi gởi kèm theo loạt tranh “Những Người Ăn Không Khí” cho litviet.

Phan Nhiên Hạo: Cảm ơn anh Lê Thánh Thư.

 (Thực hiện bởi Phan Nhiên Hạo qua email, 8.2011)

“Những Người Ăn Không Khí #4”. 2011. Sơn dầu & acrylic trên bố. 40x40cm

“Những Người Ăn Không Khí #5”. 2011. Sơn dầu & acrylic trên bố. 40x40cm

“Những Người Ăn Không Khí #8”. 2011. Sơn dầu & acrylic trên bố. 150x50cm