• tác giả

Phan Thị Lan Phương – Mùi

Làm sao người ta có thể biết chắc được một người khác phái sẽ là người yêu hoặc chỉ là bạn bè của mình khi mới gặp nhau một vài lần? Người ta khó giải thích được chữ “thích”, tôi cũng vậy, chẳng có cơ sở nào cả. Người bạn của tôi thường có ấn tượng mạnh với những người có đôi mắt đẹp, cũng có người thích hàm răng trắng, có người lại thích vóc dáng, có người thích chiếc mũi thanh. Tôi hiếm khi có người yêu đẹp, bởi tôi thường biết mình thích ai đó khi tôi thích mùi của họ chứ không phải mắt mũi miệng hay răng tóc vóc dáng.

Hiển nhiên là thường mới gặp nhau, người ta ngồi xa xa, giữ khoảng cách, lúc ấy chẳng thể vận dụng chuyện ngửi mùi để xác định đối tượng (mà cũng hiển nhiên là trừ trường hợp dùng nước hoa, ở đây tôi nói cái mùi tự nhiên kia!). Cũng từ cái lần đầu tiên trò chuyện, người ta thường biết mình có thích người kia hay không? Còn thích theo kiểu nào, tôi cứ phải ngửi mùi mới được. Tôi hay tranh thủ cơ hội ngồi sau xe máy để ngửi mùi người đàn ông tôi thích. Nếu là anh em thân thiết, tôi chỉ thấy thích mùi đó nhưng không có gì đủ mạnh đánh thức sự tò mò của tôi về đối tượng. Nếu chỉ ngửi thấy mùi nước hoa hoặc xà bông thông thường, họ sẽ chỉ là bạn bè của tôi. Có lẽ chỉ là bạn của nhau nên cái mùi tự nhiên lặn xuống, không kêu réo gọi nhau tiến đến xa hơn. Còn khi ngồi sau lưng người đàn ông mà mùi của anh ta đầy sự mời mọc, là cái mùi khiến người ta muốn ôm chầm lấy, tựa má vào lưng hoặc tựa đầu vào ngực, hẳn đó là mùi của người yêu rồi!

Khác với đôi mắt hay cái mũi, khi nhớ người yêu người ta có thể tưởng tượng, xem hình chụp. Thời nay, nhớ người yêu có thể vô facebook, xem album người yêu. Còn nếu có ai yêu giọng nói trầm ấm của người yêu, họ có thể gọi điện. Thời giờ sim rác khuyến mãi, muốn gọi cả tiếng đồng hồ buôn dưa lê cũng được. Nhưng mà, lỡ nhớ cái mùi của người yêu thì biết phải làm sao?

Viết đến đây tôi chợt nhớ vì sao tôi mất một cái áo thun mình rất thích mà chẳng biết nó nơi đâu. Chiếc áo thun tôi mua bằng số tiền kiếm được lần đầu tiên trong đời, tôi tự tặng mình cái áo thun đó. Chiếc áo thun có hai màu trắng và đỏ. Giờ thì tôi nhớ ra là người yêu đầu của tôi đã xin nó. Năm đó tôi hai mươi tuổi, chúng tôi yêu nhau gần một năm thì anh đi đóng quân ở Quân Đoàn 3. Anh xin tôi chiếc áo đó và gửi về cho tôi một chiếc áo khác. Chiếc áo mới mua anh giặt sạch và ôm nó ngủ suốt hai tuần mới gửi xuống cho tôi. Chiếc áo tiếc thay lại không giữ được mùi quá vài ngày, rồi nỗi nhớ cái mùi người yêu cứ cuộn xoắn quanh quất và không bao giờ hình dung được.

Nhưng bạn sẽ hỏi, nếu mình yêu ai đó mà chưa một lần được ngửi mùi thì sao? Thì tôi kể cho bạn nghe chuyện tình năm tôi 17 tuổi. Khi đó tôi thích một người, thích lắm kia và cũng chả biết là tình yêu hay gì nữa. Tôi ở Thăng Bình, anh ở Duy Xuyên, điện thoại di động, email chưa có. Vậy nên muốn thăm nhau thì cứ hú họa đạp xe băng mười mấy cây số đến nhà nhau. Gặp được hay không tùy hên xui. Một lần tôi đến nhà anh vào ngày Tết và tất nhiên là không hẹn trước được. Vì không hẹn nên anh đi chơi, tôi đợi gia đình anh đi tìm anh ở đâu đó quanh làng. Tôi đợi mãi đến hơn một tiếng đồng hồ anh mới về. Tôi nhớ lúc đó tụi tôi mừng lắm, ra hàng hiên ngồi cắn hạt dưa. Anh khoe anh vừa mượn được cuốn nhạc Trịnh. Chúng tôi ngồi đó, hát nhạc Trịnh bên bụi hồng dại trồng trên ụ đất sét. Xứ Duy Xuyên nước sông Thu Bồn mỗi năm mỗi ngập nên ụ đất sét trồng hồng cũng được đắp khá cao. Mùi hoa hồng dại pha mùi đất sét cứ theo tôi mãi. Tôi không tưởng tượng được, không tô vẽ được, không pha chế được. Và giả như nếu có, bây giờ có thể ngửi lại hẳn cũng khác cái thời 17 tuổi ngồi hát nhạc Trịnh ở Duy Xuyên kia. Nếu một ngày kia tôi có được chỗ ở với miếng đất nho nhỏ, tôi sẽ đắp lại ụ đất sét và trồng một bụi hồng dại. Mùi chắc chắn sẽ khác nhưng mùi sẽ gợi cho tôi một kỷ niệm đẹp.

Mỗi một người tôi yêu đều có một mùi khác nhau. Anh sửa xe thì mùi anh thoảng mùi dầu. Anh làm vườn thì mỗi khi đi về, người anh còn mùi bụi công trường rơi rác đâu đó trên áo. Anh giữ trẻ trong trường mẫu giáo thì mùi anh lại có mùi trẻ con. Mỗi người có một cái mùi, cái mùi ấy pha lẫn giữa mùi tự nhiên và mùi nghề nghiệp. Mà bởi chưng tính cách mỗi người khác nhau nên nghề nghiệp cũng khác nhau. Vậy nên thích cái mùi của nhau cũng có cái phần thích cái nghề nghiệp đó, con người đó, tính cách đó.

Tôi chỉ xài nước hoa khi ra đường. Nước hoa có phần khách sáo lắm, nó làm cái rào chắn giữa người này với người kia như lưới B40, như thể hai cái vườn bên nhau, từ bên này nhìn thấy vườn nhà bên kia nhưng bước sang thì có giới hạn. Còn khi ở bên người mình yêu, tôi không xài nước hoa, xà bông, lotion cũng hạn chế khẩn cấp. Bởi khi tình yêu càng lúc càng sâu nặng thì bệnh ghiền cái mùi tự nhiên cũng tăng lên. Khi ôm người yêu, tôi ngửi mùi mồ hôi sau lưng áo. Khi hôn nhau, tôi nghe mùi hơi thở. Khi làm tình, tôi thấy mùi của cơ thể người yêu mình, một cái mùi tổng hợp của da thịt, hơi thở, tóc tai. Và mùi ấy càng rõ hơn sau khi làm tình. Như con chồn hương khi bị giết, trước khi tắt thở, chúng tiết ra mùi hương. Mỗi lần làm tình như một lần chết, người ta tiết ra mùi trước khi những xúc cảm tình dục hoàn toàn lặng đi. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chừng mười hơi thở.

Đêm nay nghĩ về người yêu, tôi chợt nhớ mình đã quên lấy chiếc áo của anh như dự định. Đêm nay, tôi không còn mùi hương nào để bám víu. Lúc anh vừa đi khỏi, tôi còn tìm thấy một ít mùi trên gối khi buổi trưa nóng, anh từng nằm đó. Giờ thì cái gối cũng phai hết mùi, lục lại cái chăn cũng không còn mùi của anh nữa. Phải chi chiếc gối còn mùi, hẳn tôi còn nhớ được những lần tôi hôn lên tóc anh, hôn lên ót anh.

Tôi tự hỏi sao tôi chưa thấy loại hình nghệ thuật nào đề cập đến mùi nhỉ? Văn chương tả mùi, nhưng tôi không ngửi được mùi ấy trong từng trang sách. Điện ảnh dùng bốn cạnh hình chữ nhật để giới hạn khung hình, có đủ âm thanh, ánh sáng nhưng không có mùi. Người ta làm trình diễn, sắp đặt, cũng chưa ai cho tôi một lần được thưởng thức cái mùi của không gian đó. Bởi người ta không nhốt được mùi, không mang được mùi đến hay bởi người ta không thấy mùi đủ hấp dẫn người khác? Nếu có kẻ nào chế tạo nước hoa theo đặt hàng: đó là nước hoa có mùi người yêu của khách hàng, hẳn sẽ bán chạy. Mùi người yêu cùng chất định hương đem nhốt vào một lọ rồi nén lỏng, hẳn phải đáng giá hàng ngàn đô.

Vậy thì, từ nay đừng hỏi tôi đã phải lòng anh chưa, hãy hỏi tôi phải mùi anh chưa nhé?