• tác giả

Đỗ Hữu Chí – Về đám cưới… Không nhịn được… Chuyện con khỉ…

Minh họa: Đỗ Hữu Chí

Đỗ Hữu Chí sinh 1984, hiện sống tại Huế. Họa sĩ minh hoạ và truyện tranh, bút hiệu Bút Chì. Ngoài vẽ, Đỗ Hữu Chí viết khá nhiều tùy bút, đăng trên blog cá nhân. Tùy bút của Đỗ Hữu Chí sâu sắc, chân thành, và cho thấy cá tính nghệ sĩ mạnh, những dấu hiệu của một tài năng thật sự. (http://chicomic.com/)

litviet

 **

Về đám cưới

Có thằng kia hôm trước hỏi: “Ông có ghét những thằng cứ cầm cốc chạy đi chạy lại bàn này qua bàn khác ở đám cưới không?”, anh đáp: “Tôi có đi đám cưới đâu mà ghét với chả thương.”

Đám cưới, hì.

Nói rằng chưa bao giờ dự thì cũng không hẳn, đời anh ít nhất cũng qua dăm ba cái rồi. Mỗi một lần đến dự, càng về sau này, càng cho anh cảm giác chán ngán, khổ sở, khó chịu đến nghẹt thở. Đến mức anh nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ dự một đám cưới nào nữa cả, kể cả đám cưới của anh, vốn chưa chắc đã có thể có trên đời.

Hẳn em đang nhăn mặt hay trố mắt vì cái sự kỳ quặc của anh. Còn anh, anh thực sự ngạc nhiên về những điều mà người ta có thể chấp nhận là bình thường xung quanh cái gọi là đám cưới ấy. Chẳng hạn, anh có người anh họ, lương tháng đâu như được dăm triệu. Có lần anh gọi rủ đi cà phê, ảnh bảo, bận đi ăn cưới rồi. Anh hẹn sang hôm sau, ảnh bảo, chưa được, bận đi ăn cưới rồi. Anh hỏi, anh ăn cưới nhiều thế, ảnh bảo ừ, tháng này hết lương rồi, đang đi vay để đi ăn cưới. Anh cười phì bảo, anh không từ chối hay trốn bớt được à, ảnh bảo không, ai lại thế, kể cả không đến cũng phải gửi phong bì. Anh thấy nghẹn ngào. Bây giờ ảnh sắp cưới vợ, chắc người ta đến đông lắm, anh ấy “tốt” với người ta thế cơ mà.

Vấn đề, anh nghĩ, là ở cái chữ “tốt” ấy. Không đến, nghĩa là không tốt. Đời người chỉ có một lần, sao lại không đến chung vui. Để anh nói cho em nghe về cái câu này. Thứ nhất, đời người làm cái gì cũng một lần. Không nhất thiết phải đợi đến lúc em cưới anh mới chia vui với em. Em làm được cái gì mới, cái gì hay, em đi đây đi đó, em lên chức, em sinh con, em thuê hay mua được nhà… đều đáng vui mừng cả. Và nếu là bạn thực sự, nếu đủ thời gian và quan tâm, hãy vui với nhau từ những điều đó, hàng ngày. Mà hàng ngày không được, thì cũng đừng cố mà đến đám cưới như là để chứng minh mình có quan tâm. Vô ích. Hơn mọi việc, ấy là việc không cần cố, không nên cố. Hai nữa, có nhiều cách chung vui, có nhiều cách chia sẻ. Mà vui tức phải là vui thực sự. Việc đến đó, ngồi ăn một bữa, nhìn cái vở tuồng diễn đi diễn lại y chang trăm lần như một, ngó mặt nhau cười một cái, rồi về, mà gọi là chung vui, anh thấy không vui, nên anh thấy không đành.

Trên cõi đời giả tạm và hời hợt này, anh cho rằng đám cưới là một trong những thứ giả tạm và hời hợt nhất. Nó hiện hữu hóa và ảo tưởng hóa tất cả những ước mơ hy vọng vốn vô cùng mong manh của con người về một hạnh phúc lâu bền, những niềm vui vĩnh cửu. Khi em chúc ai đó “trăm năm hạnh phúc” em thừa biết là không có điều như vậy tồn tại trên đời. Hoặc là em chưa biết, hoặc là em vẫn tin, thì nay anh nói cho em biết, không có điều như vậy tồn tại trên đời. Hạnh phúc trong đời (người bình thường, như em và anh) chỉ là những khoảnh khắc rời rạc và mong manh, ta chỉ chạm đến khi tâm an tĩnh, bình yên, thực lòng. Làm sao ta thực lòng cho được khi ta cứ phải diễn hết trò này đến trò khác trong một đám cưới, cười sái cả miệng nhưng không được khép lại, tay phát run lên vì cầm cốc đi từ bàn này sang bàn khác, làm sao ta bình yên được khi ta cứ nghĩ xem người này người kia có đến không, hai họ có hài lòng không, liệu đặt bàn có bị thừa hay thiếu, liệu sau đám cưới này đôi ta lời được bao nhiêu.

Anh biết, rồi em sẽ lại quay về câu muôn thuở “đời người chỉ có một lần…” Và em sẽ nói rằng cái mà anh cho rằng là mệt mỏi, là bộ tịch ấy, khi em thấy hạnh phúc thì em sẽ không lấy đó làm điều, rằng nó chẳng là gì so với hạnh phúc lớn em sắp có. Có thực thế không em? Anh không muốn trù ếm, đe dọa hay bất kỳ ý gì khác, nhưng có thực là em đang sắp có hạnh phúc lớn trong đời không? Những bạn đã có gia đình, trả lời hộ tôi, các bạn có đang hạnh phúc?

Ồ dĩ nhiên là các bạn nói có. Chả nhẽ lại nói không. Tôi đành mừng cho bạn, biết nói gì hơn. Tôi hỏi không phải để tìm câu trả lời của các bạn. Tôi hỏi để chia sẻ với các bạn câu hỏi. Nếu các bạn sống mà luôn tự hỏi rằng “mình có đang hạnh phúc” thì cơ hội hạnh phúc sẽ đến nhiều hơn là không hỏi gì. Tôi hơi buồn khi cảm thấy là nhiều bạn đang không hỏi gì. Đời là một mớ công thức, cứ đem ra mà áp dụng đến hết thì thôi.

Anh đang nói về gì ấy nhỉ? À, đám cưới. Anh muốn nói rằng vốn nó chẳng là cái gì hết. Như mọi định chế, mọi khế ước xã hội. Nó phi tự nhiên. Người ta yêu nhau, sống với nhau có thể là tự nhiên (có thể thôi nhé), nhưng đám cưới thì tuyệt nhiên không. Nó không đảm bảo cho hạnh phúc, nó không đảm bảo cho lâu bền. Nó dựng lên bởi vì con người bơ vơ quá, yếu ớt quá, hời hợt quá, cần gì đó để đánh dấu, để dựa vào. Những tưởng dựa vào thì an toàn, êm ấm, nhưng rồi, sớm hay muộn, ít hay nhiều, sẽ nhận ra mình bơ vơ trơ trọi như từ nguyên thủy. Rồi tiếc nhớ tự do, rồi hoài vọng, rồi “giá như”… Khi hời hợt chồng chéo lên hời hợt thì mọi điều đều nhạt nhòa hết cả.

Anh nghĩ anh sẽ suốt đời cầu nguyện cho bạn bè anh hạnh phúc và may mắn mà không đến dự bất kỳ đám cưới nào của bất kỳ ai.

Minh họa: Đỗ Hữu Chí

Không nhịn được lại viết nhảm

Mấy bữa rày anh bận. Tối mắt tối mũi. Hoa mặt chóng mày. Lăn lê bò toài lướt càn trườn sấp. Thế rồi anh nhận ra anh thèm viết khủng khiếp. Thì bây giờ việc đã hòm hòm, anh viết. Rồi anh nhận ra quá nhiều thứ anh chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Đời anh chả bao giờ thôi hỗn loạn lối quẩn quanh ấy.

Có người bảo anh muôn đời chỉ có viết về bản thân anh. Cả thế giới xoay quanh một cái trục quắt queo là cái thân còm của anh, vũ trụ dùng anh để múa cột. Ối giời được thế thì anh đã sướng, đã phúc bẩy mươi đời. Như thế thì hẳn là thế giới và vũ trụ đã nối kết và thiết thân với anh lắm. Anh đã chẳng bơ vơ, đã chẳng mò mẫm tìm kiếm mãi hoài như thế này. Anh viết về anh là bởi anh chưa tìm thấy anh mà thôi.

Anh chịu không thể nào tìm thấy anh trong lời em nói “Em cứ sợ kiếp sau mình không được sướng như thế này anh ạ”. Em thông minh, em giỏi giang, em tháp tùng phó thủ tướng công du Ấn Độ. Em thấy bò đi trên phố, em thấy khỉ leo mái nhà, em thấy ca-ve đứng đường ôm hoa, em thấy ba thứ ấy hoàn toàn không khác. Em ăn McDonalds bên cạnh một người đang chúi đầu vào thùng rác. Em nghe người ta tán thưởng rầm trời khi tổng thống Ấn Độ ra rả về nhân quyền. Em thấy Mỹ khen Việt Nam rồi trao giải Gờ Lô Bồ Xơ Mít. Em ngồi xe tuk tuk nghe nhạc Indian đi vòng vòng tận mắt thấy những gì từng xem trong Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Và rồi em tuyên bố “Đi về thấy Yêu Nước khủng khiếp”.

Anh nên hiểu tình Yêu Nước của em như thế nào khi em viết hoa như thế, hở bé? Nếu em chỉ ở nhà thì em có Yêu Nước không? Em đã thấy Sướng như thế nào để đến mức em sợ kiếp sau sẽ khổ? Em đã thực sự cảm thấy như thế nào ngoài cái cảm giác nửa ghê sợ nửa thích thú của người ngồi trước màn hình xem phim hành động kinh dị, nửa sợ hãi nửa tò mò nhưng trên hết là cái khoái cảm sâu xa của người biết tỏng tòng tong rằng dù những thứ kia có kinh tởm thối nát tàn tệ đến đâu, nó cũng không thể đụng được tới mình. Mình đang sung sướng, và mình xem để tự thấy là mình đang sung sướng, và mình sẽ mãi mãi sung sướng, và mình muốn kiếp sau cũng sẽ sung sướng y như rứa.

Ai bảo em là những thứ ấy sẽ không đụng vào em?

Ai bảo em là những thứ ấy sẽ không đụng vào gia đình em?

Ai bảo em là những thứ ấy đã không đang nuốt lấy hàng triệu gia đình đồng bào em?

Em tưởng em sung sướng một mình được chắc? Em tưởng cái hệ thống này sẽ vĩnh viễn bám víu được vào sự sung sướng bằng cách thống trị và bòn rút công sức và nhân phẩm của 80 triệu người chắc? Em tưởng thế giới là màn ảnh rộng cho em xem rồi em cảm thấy thật là hồi hộp và sống động và khủng khiếp và thú vị rồi em hoặc là thấy ghê quá hoặc là thấy buồn ngủ quá chỉ cần tắt phụt đi là xong? Là hết phim? Là chết chuyện? Rồi thì em vẫn Sướng như thường?

Ha.

Anh không trách em tí nào. Anh chỉ thấy thương em khủng khiếp.

Và anh thương cả chính mình. Anh cũng chỉ là một thằng ngồi xem tivi thấy khổ đang thương một đứa xem tivi thấy sướng. Đáng ra phải ngược lại. Em phải thương anh vì anh tự dưng chuốc khổ vào thân. Để làm gì? Điểm ở đâu? What’s the point?

Point đây :

.

Minh họa: Đỗ Hữu Chí

Chuyện con khỉ trên đảo cứt

“Ở nơi kia, xa, xa lắm, có một hòn đảo cứt. Một hòn đảo không tên. Một hòn đảo không đáng được đặt tên. Một hòn đảo cứt, hình thù như cứt. Trên hòn đảo cứt đó mọc những cây dừa hình thù cũng cứt. Những cây dừa đó cho những quả dừa có mùi cứt. Có lũ khỉ như cứt sống trên những cây dừa đó, chúng thích ăn những quả dừa có mùi cứt đó, ăn xong chúng ị ra thứ cứt kinh tởm nhất trên đời. Cứt đó rơi xuống đất, lâu ngày thành cả ụ cứt, làm những cây dừa cứt mọc trên đó đã cứt lại càng cứt. Đó là một chu trình vô tận.”

Câu chuyện này làm hắn nhớ tổ quốc da diết, ông Murakami ạ. Hắn bất quá cũng chỉ là một con khỉ như cứt sống trong một cái hộp đầy cứt gần một dòng sông thối hơn cứt. Đáng mừng (hay đáng sợ) là khi người ta sống lâu trong cái gì, người ta trở nên thân quen với nó, thoải mái với nó, nếu không yêu mến nó thì cũng mặc kệ nó, ngửi cứt không thấy thối, và tất yếu ngược lại, ngửi hoa không thấy thơm. Chỉ bất hạnh cho hắn hay cho một số những con khỉ như hắn, là mãi hắn không quen được. Hoặc giả, hắn đã quen ngay từ lúc mới đặt chân đến hòn đảo này, nhưng thi thoảng một vài mùi thơm vẫn lọt được vào mũi hắn, vào não hắn, làm hắn đột ngột ý thức về cánh đồng cứt bao quanh mình. Ôi cánh đồng bất tận.

Tất nhiên ban đầu hắn tự hỏi sao không ai nhận thấy gì. Tại sao bất cứ con khỉ nào, từ con nghèo nhất yếu nhất chỉ có được những vụn cứt hạng bét, cho đến con giàu nhất mạnh nhất vơ lấy cho mình những ụ cứt ngất ngưởng, không một con có ý niệm rằng cứt là bẩn và thối? Và rồi hắn tìm được cho mình vô số câu trả lời, câu nào cũng hợp lí một cách đau đớn. Nào là lịch sử, nào là văn hóa, nào là cộng nghiệp. Và cái gì hợp lí thì tồn tại. Rốt cuộc, chỉ còn hắn là vô lí, khi thay vì ngụp lặn trong bể cứt ấm áp và dễ chịu, hắn lại ngóc đầu lên mà hít ngửi mà ngẫm nghĩ mà tưởng tượng. Tư duy là thứ hiếm hoi một cách lố bịch ở hòn đảo tổ quốc hắn. Tư duy, vốn tách con người ra khỏi bầy thú hoang, vốn đẩy văn minh nhân loại tiến lên, thì ở đây bị kéo giật lùi một cách hăm hở, một cách quyết tâm, một cách hoành tráng bởi một nhúm những con khỉ cứt vốn được giao nhiệm vụ ngược lại. Quả thực, hắn nghĩ, lịch sử đã sai ở đâu đó. Nếu mỗi dân tộc đều có một hồn thiêng, loại linh hồn luôn là ánh sáng soi đường trong từng bước thăng trầm, thì hôm nay, linh hồn đáng kính của tổ quốc đang ngủ quên trong cứt ấm. Và những con khỉ cứt thì đang bày biện cỗ cứt để cúng để vái để cầu xin. Cầu xin đế chế cứt tồn tại vĩnh hằng.

Cho đến bây giờ, nếu có một con quạ nào đó tình cờ bay qua đảo cứt, vẫn sẽ thấy một cái đầu khỉ thò lên khỏi ụ cứt ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Quạ có hai lựa chọn: hoặc bĩnh cho hắn một bãi cứt tướng ngay giữa mặt cho hắn hết hẳn hi vọng, hết hẳn tưởng tượng; hoặc thả xuống cho hắn một hạt mầm xanh của niềm tin, của sức mạnh thiêng liêng, của Con Người.

Đỗ Hữu Chí