• tác giả

Nguyễn Đăng Thường – Chùm thơ trào phúng (hay “cóc”)

36 năm tiến bộ

cái xác vua khô     nằm ngữa     thỏa mãn
mỉm cười ngó
ả chưn dài quần cụt ủng cao
khép đùi chóng nạnh
tạo dáng siêu mẫu chụp hình quảng cáo
xế khủng

và hai chiến sĩ anh hùng
đâm thuê giết mướn cho tỷ phú
đô la tư bản đỏ
thồ nhau trên chiếc xe máy nhựt lượn vòng
ném bom lửa vào nhà
ai đó

và two teens hot boys
comlê đen cà vạt đen mũ đen giày đen
vớ trắng
dang chân vung tay lắc đầu co giật bước lui
vũ moon walk
nhún nhảy rất xịn ở vườn hoa lênin

và bầy tiên nữ một ngàn năm thăng long
thướt tha rời hang động
y phục sơn cước – headband
giả gái hmông
múa quạt lông trung cộng
trong festival văn hóa chiêng còng

 
 

Tính sổ cá nhân đầu năm con mèo

đầu năm tân mão gặp anh chị chó nào tớ cũng chắp tay cúi chào
đ. có thằng to con nhỏ nào ngạc nhiên
khiến tớ muốn bùi giáng phát điên

đầu năm tân mão tớ nghe pháo ba đình nổ to hơn tiếng súng
thần công trên sông
lô giang ngày nào chắc là để đón rước các ngài táo quân trung cộng

đầu năm tân mão – bảnh quá ta – tớ được một bác ruồi xanh
cán bộ bố già lão làng kiêm đại gia
tới xông nhà

đầu năm tân mão ra đầu ngõ tớ gặp một anh miu tây cẳng cao
rủ tớ về blue ocean resort năm sao
chơi gôn mí lại xoa bài cào

đầu năm tân mão tớ theo vua xuống ruộng xới luống cày xuân
cả năm dân lành sẽ no nê với gạo ni lông và thịt thỏ
hoàng thượng và đại quan thì chỉ dùng tạm sâm yến và phở bò kobe

đầu năm tân mão tớ được coi màn chèo cổ
anh hùng quang trung đá đít quân nhà thanh trong trận đống đa
chuyện đời xưa tất nhiên phải hay hơn chuyện đời nay chớ bộ

đầu năm tân mão tớ đội gạo thái lên chùa hái lộc
xin quẻ xem chỉ tay thầy bói mù nói đại hồng phúc tới rồi
đầu năm cô sẽ đẻ con giai ngu cuối năm cô lại sinh con gái ngốc

đầu năm tân mão tớ tự lì xì một chai johnny
để dành nhâm nhi tình tự chậm – phim câm
lúc hết thuốc lắc để nhảy tây nhót đầm

đầu năm tân mão coi báo mạng tớ thấy ảnh vũ nữ hà thành
múa bụng theo nhịp trống đồng quốc túy gõ bánh canh
tớ cắt để dành

đầu năm tân mão vô vườn mày địt tao đàn tớ thấy tượng bông
mèo cái há miệng hoa cười – rồng lộn uốn khúc thăng long
tớ ngã mũ xỉn xin chào thua hai bác rồi bước lui ra ngoài cổng

đầu năm tân mão con mèo đực già của tớ dưng không bỗng nhiên
tất tần tật tửng từng tưng cha cha cha bolsa nổi hứng
khoác áo tứ thân gánh hoa phố cổ hà lội tới nhà tớ đòi gãi lưng

đầu năm tân mão — đúng — không tét không chưng tớ chỉ húp xúp gà
bị mắc xương cá
— chuyện đời cũ củ chi quá dĩ nhiên chả có củ gì mới lạ đâu bạn ta ạ

đầu năm tân mão ha ha — đầu năm tân mão đ. má
tớ ra chợ trời ngồi chơi thổi sáo trúc
đã đời rồi mới

văng tục

 
 

Chết cha

trong đêm rằm tháng ba
ngồi nghỉ chưn dưới ánh trăng ngà
chả ai nói gì cả
cuối cùng bỗng có một gã
đứng dậy la
chết cha
rồi bà
con ạ

một ả xinh hơn hằng nga
hỏi hắn cái gì mà anh la toáng chết cha
gã thưa dạ
dạ thưa cô bác anh chị cái chuyện đảng ta
để mất vùng biển hoàng sa và
trường sa
vào tay tàu lạ
ấy mà

lúc ấy thiên hạ
mới phá lên cười ha ha ha
cái anh chàng này thiệt là giống gà
mờ vì các ngài lãnh tụ business đại gia
của cái đảng ma
cà rồng kiêm mafia mít ta
cần bán rẻ hoàng trường để có thêm tí đô la
chơi gái thiên thai chưn nai đó mà

 
 

Cảm giác tháng Tư

mây hồng như nắng mới
nước hồ xanh màu trời
các đóa cúc thì vàng
chim chóc thì ca vang
còn ta đây thì nhìn gã dắt chó
và ngó nàng áo thung tím chờ xe buýt đỏ
trong gió mới xanh lam
nàng có làn môi mọng màu da cam
phố xá tưng bừng trong mắt đôi uyên ương già
vì hôm nay là ngày hôn lễ hoàng gia
đoàn kỵ binh xinh lễ phục bên luống hoa loa kèn
mà sao cái tháng tư của ta nó vẫn cứ đen

 
 

Tiếng gọi xuống đường

1.
ngoài phố mưa chửa khô
nó gọi tên tui cho đỡ khổ
nguyễn ố hồ

rú tên bồi
vì không dám réo thằng ổi
hay kêu ả hoa hôi

rống tên mình
vì không thể hét hồ hán minh
hay hú thanh tâm tình

hệt gã xe thồ
buộc phải đèo một cô
hết đô cuốc bộ

2.
nắng thành hồ chưa đi mà chợt sướng
bởi vừa nghe giới trẻ gọi xuống đường

3.
chút hương trong miệng hổ
khi minh khô đội mồ

 
 

Bí quyết

sáng sáng
không cần xin phép thượng đế
nhặt một miếng trời bể
nhâm nhi với tách cà phê
rồi xổ đề

nếu siêng mà làm vậy
bạn sẽ thấy khi rặn
cục thơ của bạn sẽ bớt nặng
và toàn một màu trắng
thơm mùi măng

 
 

Tâm sự

được vài độc giả khen đụ mẹ
thơ vần vè của nό sè sè
đống thối bên đường
nό càng tự sướng

vì chả dám chơi khôn nhảy tòm xuống đáy mương
hay phi thân lên thiên đường của hố thẳm tư tưởng
thẩn thờ ngâm vịnh
trên tột đỉnh tuyệt vọng cho ngôn ngữ thơ chόi chang rực rỡ

nό cứ tà tà mần thơ – nhại giọng ếch – nhái nhạc cόc
đêm đêm ra rả bên tai người đọc
tiếng đục tiếng trong tiếng tục tiếng thanh tiếng nhỏ tiếng to
biết đâu cό kẻ sẽ giựt mình còn tưởng tiếng ai gọi bò

 
 

Sự thật

sự thật & độc tài là con ruồi
rã cánh
bụng xanh hơn khoanh hành
trong bát canh dưa nguội

sự thật & độc tài là con chữ
rụng đuôi
tròn xám như hòn cuội
lăn lóc từ quá khứ

sự thật & độc tài là con người
cụt lưỡi
vẫn thiết tha mỉm cười
cạnh bóng tối lò sưởi

 
 

Nhắm mắt

tôi vẫn giữ cái thόi quen là nhắm mắt
khi đánh răng súc miệng
như hồi nhỏ

nhưng nếu khấn vái
thì hai mắt nai vàng vẫn mở to
dù tôi rất ít khi xin xỏ
các đấng trên đó

nếu cứ tin mãi
rằng định mệnh đã tặng cho dân ta cái ách độc tài
để quê hương trở thành cái hố
tử thần thủng đáy như hôm nay
thì chúa phật hay trời ơi cũng phải bό tay

nếu muốn thay
đổi chế độ
xin đừng nhắm mắt
như tôi thủa bé
lúc bạn nhổ răng nanh của đảng ta nhé

Nguyễn Đăng Thường. Sài Gòn, 1974

Hình tác giả năm 36 tuổi chụp để lại cho gia đình giữ làm kỷ niệm vài ngày trước khi bỏ trốn qua Pháp theo ngả Nam Vang mà không ngờ đó là “The Last Time I Saw Saigon” và thân nhân.
Nếu đối với quê hương cũ “ra đi là hết rồi,” và dẫu chưa “chết tiệt” mà chỉ “chết trong lòng một ít” thôi, thì tôi phải “yểu mệnh” hơn nhà thơ ở Charleville một năm (dù tôi không dám nhận mình là “thi sĩ”), vì Rimbaud đã qua đời năm lên 37. Nhắc tên “con phượng hoàng” của thơ ca không ngoài mục đích là để “cho thêm vui câu chuyện phiếm,” tất nhiên.

Nguyễn Đăng Thường