• tác giả

Trần Tiến Dũng – Khối màu ám ảnh

"Đen 1". Trần Tiến Dũng. Sơn dầu trên bố, 90x70.5cm

Một hôm tôi đứng trước tấm bố trắng khổ rộng, tôi muốn trét bằng sơn dầu một bức tranh chỉ với một màu đen. Tâm trạng tôi lúc đó thật sự đen, sắc đen có trong tôi từng ngày, kéo dài lê thê và cưỡng ép tôi phải chung sống.

Tôi bắt đầu trét màu đen lên bố, trét tèm lem, nhầy nhụa… Tôi bôi trét màu đen trong tình trạng kẻ cuồng rối đầu óc và cảm xúc, kẻ si dại cho rằng bôi mê đắm sẽ tìm thấy chính mình trong sắc độc màu. Có ai đã từng thử chơi với bóng tối để mong lộ được gương mặt thứ hai của mình thì người đó chia sẻ với tôi hành vi và cảm xúc lúc tìm gương mặt của mình trong cõi tối đen thui ở ngay đầu các ngón tay.

Tôi có chủ định sau khi trét đen xong, tôi sẽ treo cái tấm bố lên vách nhà mình. Từ ngày tôi có tấm bố đen trên vách ngày nào tôi cũng nhìn, nhất là lúc mở mắt sau giấc ngủ. Nếu bạn sống trong một căn nhà chỉ ba mươi thước vuông như tôi mà có một tấm bố đen khổ 0,9x1m lúc nào cũng đập vào mắt bạn, bạn sẽ hiểu thế nào là một người mê tìm gương mặt mình, gương mặt không bao giờ có trong gương, trong mặt nước,trong ánh nắng…

Có tấm bố trét màu đen trong nhà, tôi luôn có cuộc tìm kiếm vô vọng như dân tộc này tìm dân chủ-tự do

Đã bao lần, tôi đi qua đi lại trước tấm bố trét đen, có lúc tôi dừng lại, tôi như thấy bóng một hàng cây dài, cùng với những nhà phố hun hút. Tôi cố tập trung tư tưởng thu hết sức đuổi theo dĩ vãng, rồi sau đó tôi thở hắt ra, lại nhìn vào tấm bố trét đen, tôi biết rằng có một hàng cây, có một thành phố, có một đất nước nhưng bây giờ không có người nữa, không hề có một người nào.

Rồi tôi không thấy thêm gì nữa, dù hàng giờ hàng ngày qua đi tôi cố tìm kiếm, cố đến mức không phải tấm bố trét đen lay động mà tròng mắt tôi lay động. Tôi chỉ nghe bên tai mình tiếng thì thầm của rất nhiều linh hồn, không thể đoán tuổi hàng triệu linh hồn này vì tất cả đều chung giọng ngây thơ như trẻ con, tất cả đều nói thành lời nỗi nuối tiếc vì đã không thể chỉ cho tôi điều bất hạnh mà họ cảm thấy rõ rằng tôi không thể tự giải đáp: vì sao dân tộc này phải gánh chịu khối ám của thể chế độc tài.

Tôi lại đứng trước tấm bố trét đen, dù vẫn không thấy gì nữa nhưng tôi biết tất cả linh hồn trong đó đều có một thời quá khứ sống trong ánh sáng dân chủ tự do, thứ ánh sáng quí giá đến độ làm con tim tôi đập dồn muốn vỡ tung. Nhưng bây giờ tất cả các linh hồn đó đều bất lực, tuyệt vọng chìa tay về cho tôi.