• tác giả

Nguyệt Lâm – Biển chạm

Em ngồi ngay ngạch cửa chằm nón như một chiếc lá khô. Em có nước da ngăm đen mặc dù hiếm khi bước chân ra khỏi nhà, gương mặt đầy những vết rỗ, con mắt một mí ti hí như không muốn mở ra, cái mũi gãy với cánh mũi nhô lên trông thấy cả bên trong, nhưng em có cái miệng đẹp với hàm răng trắng đều, đầu lưỡi hơi đưa ra tinh nghịch. Em ngồi chầm nón kế bên mẹ, lầm lũi chịu đựng từ sáng đến tối, xong cơm nước lại ngồi bên ngạch cửa lắng nghe chương trình ti vi nhà bên cạnh.

Em đi ra biển tìm một chỗ vắng ngồi xuống, nước biển dâng ướt chân mà em không lay động. Bỗng có tiếng rên nho nhỏ, em ngoái đầu lại nhìn, nhận ra một cặp tình nhân đang âu yếm cách đó không xa. Em bối rối nhưng không thể rời mắt khỏi họ, tay em run lên và cảm thấy thừa thãi. Em hốt vội nắm cát bóp mạnh, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống nhưng mắt không rời khỏi đôi tình nhân đang quấn nhau như trăn xiết mồi. Em hốt cát ướt đắp một mô đất hình xoắn ốc. Người em nóng ran, em cảm thấy khó thở. Em tiếp tục đắp cát nhưng mắt vẫn nhìn về phía đôi tình nhân. Em đứng lên chạy xuống biển. Sóng biển đánh mạnh vào người, nước tung tóe lên mặt, em cảm thấy lâng lâng như được mơn trớn.

Em bước chân vào nhà đã thấy mẹ ngồi chờ, bà lạnh lùng nói: “Mầy xấu như quỷ, đừng hòng đi kiếm trai.” Em không buồn trả lời, lặng lẽ đi tắm, xối gáo nước lạnh vào người chỉ cảm thấy tê dại. Em thở dài và mặc vội quần áo.

Em ngồi bên ngạch cửa, đầu óc quay lại hình ảnh đôi tình nhân trên bãi biển. Em đứng dậy khép hờ cửa nhẹ bước ra khỏi nhà. Biển hôm nay động mạnh, sóng đánh từng đợt dữ dội, gió thổi rát mặt. Đôi tình nhân càng quấn chặt nhau hơn. Tóc em bay rối bời, trong ánh sáng lờ mờ em như một bóng ma.

Từ phía xa có một người đàn ông vừa bò vừa đưa tay gạt những đụn cát dã tràng. Khi hắn đến gần em nghe tiếng hắn cười khúc khích. Nhìn thấy em hắn ngồi lên nhìn chăm bẳm vào mặt. Em nhận thấy một khuôn mặt với sóng mũi thẳng, mắt sâu dưới chân mày rậm, đôi gò má hóp tạo bộ mặt xương xẩu đầy nam tính, nhưng ánh nhìn ngây dại và cái miệng nhăn nhúm như đau đớn. Hắn nhìn về phía đôi tình nhân, em nhìn theo hắn, hắn quay lại nhìn em, từ từ xích lại gần. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, không cảm thấy sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nắm tay em, ngón trỏ xoay xoay trong lòng bàn tay em nhột nhạt. Em bật cười, hắn cười theo, mặt khờ khạo như đứa trẻ. Hắn tiếp tục mân mê bàn tay em. Em như bị thôi miên. Hắn chồm tới choàng tay ôm em, hôn lên cổ em, lần ra sau gáy, rồi lên mặt em, môi hắn gắn chặt môi em. Tay hắn đi lần xuống ngực làm em nầy người lên, chân em co lại, mắt em nhắm nghiền. Bất ngờ hắn buông em ra, đứng lên nhìn về phía biển, hai tay dang rộng như van xin. Chợt hắn thét lên rồi đâm đầu chạy biến vào hàng dương. Nhìn da thịt ngực lộ ra em biết mình không nằm mơ. Em thẩn thờ bước đi dọc bờ biển như người mộng du, hai tay buông thỏng. Sóng biển đập thô bạo vào chân em.