• tác giả

Nguyễn Thúy Hằng – Sách, chỗ ngồi, sự hình dung

-note-

bạn, bạn, bạn. tôi kêu những ba lần liền tên bạn! tôi những tưởng mình sẽ viết lăng nhăng loạn xị, về tất cả những gì vừa lướt ngang, xô đẩy trong cái đầu tôi đây.
mà làm sao bắt kịp chúng, sắp xếp cho trình tự một hình ảnh hoặc một chuỗi kí tự đang phân mảnh và bay tứ tung trong không gian?
thật kì cục nếu như bạn đang cần tập trung để sắp xếp các chương mục và câu cú, bạn cần bình tĩnh, đừng quá khích, đừng nhảy lên như con điên thế-ấy là tôi đang nói đến suy nghĩ, câu rời, cụm từ, chữ, liền mạch.
nhưng tôi biết chiều nay sẽ không xong. tôi cần ngồi xuống nhiều lần nữa để bắt cái đầu dừng lại, thôi ngắm cây cỏ lan man, thôi để ý đến vạn vật hoặc chính cảm xúc, mà ngồi làm liên tù tì cái công việc: sách.

quả thật, tôi biết vì sao tôi lại có thể tuôn ra vô vàn hỗn độn như lúc này là vì tôi nghĩ đến chúng-sách, ừ, sách, giấy thơm, mực mới, tựa đề đặt đúng tiêu chuẩn, ngay ngắn, trang này nối trang kia, và cafe, không được đánh đổ nữa đâu đấy, và tư liệu, thông tin-không được thất thoát và biến khỏi tầm tay nữa đâu. mọi thứ phải sẵn sàng, đồng hiện, trên mặt bàn này, trong ổ cứng này, và rồi, cuốn sách có thể được sắp xếp đúng theo trình tự hợp lý. đừng để những tựa dề dài đặt cạnh nhau. bạn phải để ý đến tiết tấu, sự biến chuyển trong cách phát âm. nó hệt như bạn chuẩn bị hát, nó phải nối dài và đủ ngân nga, nhưng không trùng lắp. một trong phương thức sắp xếp chúng hợp lý, hãy nhìn vào mục lục của các nhà văn giỏi rồi bạn sẽ thấy cách họ rải chúng thế nào—những tựa đề sách trong mục lục, tự nó đã thành một bài thơ hoặc câu chuyện khác rồi, bạn thấy không, làm một nhà văn thì mọi tiết tấu cơ thể nhạy bén nhất đều được phải sử dụng tối đa. nếu bạn có sự thẩm thấu âm nhạc, điều này tốt, nếu bạn nghe chúng một cách sâu sắc hơn, lắng xuống, để ý những âm ngắt quãng, để ý từng cử động của dây đàn và ngón tay—rồi chữ cũng được tuôn ra y như thế, nó giống như một sự lặn sâu, sâu nữa, nó ẩn chìm bên trong và dưới của suy tưởng–bạn sẽ thấy những con chữ này sẽ trở nên nặng lắm, cho đúng với kích thước bạn hình dung về nó. tôi đang nhấn mạnh đến khả năng mô tả sự vật của bạn, đây cũng là một phương thức nữa giúp bạn gắn các chữ liền kề, mạnh mẽ với nhau mà không thấy các khớp nối vụng về, thô thiển.

nhưng mà giờ đây tôi cần hít thêm một hơi nữa. ý tôi là nghỉ. hãy giải lao một lát. hít vào không khí vạn vật trước mặt. nếu không trung đang có vật gì thì cứ hít nó hết vào phổi. bằng cách đó năng lượng lại nạp đủ đầy, rồi bạn sẽ nhả ra vô số thứ điên khùng hay ho khác nữa.
phải không, có phải chúng ta viết bằng cách đó không?

rồi, nhưng hãy quên đi càng sớm càng tốt một cặp vừa bước vào quán và rất to mồm này. hãy quên đi là họ có miệng, hai cái tai và lỗ mũi luôn khụt khịt. hãy tống khứ câu chuyện buồn tẻ của họ lên không trung, lấy vòi xịt cây hướng thẳng vào họ và đẩy họ càng xa càng tốt, bằng nước, bằng tia cực mạnh, họ sẽ rơi xuống, ướt sũng và nằm bẹp nhẹp, rồi đất cát sẽ chảy xuống, lấp họ vào những viên sỏi. ừ đúng rồi tôi đang nói đến việc trước khi có độc giả đọc những dòng này, dòng của bạn–thì bạn phải tìm cách xua đuổi và giết họ càng sớm càng tốt, tìm cách bảo vệ suy nghĩ của mình, hãy chặn đứng những âm điệu khó nghe, xoá nhòa sự vật và lôi mọi thứ về nguyên chỗ cũ: sự ngăn nắp của trình tự-chỗ ghế ngồi, ngăn bàn, mặt phẳng–mọi thứ phải hoàn hảo để giúp trí óc tập trung. và tôi nhắc lại, hãy giết ngay lập tức cái khỉ gió bực mình nào ra khỏi đầu, giết sạch sẽ chúng, bạn như xe ủi lô mà xông thẳng tới thôi. bây giờ thì mọi việc tạm yên rồi đấy. cứ thế mà điên cuồng thôi: bạn hãy viết ra đi.

tôi đang chạy, chạy. tôi sẽ không nhức mỏi. như từng chiều tôi mở cổng và lao ra ngoài, trên đường mòn lên xuống, dốc quanh co. ngước lên trời :mây xanh lam, hồng, và chút xám đang xếp chồng từng lớp lang, có đoạn chúng chuyển vào nhau thật ngọt, mát lịm, hương thơm. chỉ cần lao ra hai phút là thấy sung sướng, tỉnh táo. thật minh mẫn cho cuộc chạy một mình, phóng, điều khiển giữa nhanh và chậm, từ tốn, rồi trả số, vọt lên chút thôi, đã thấy đàn bò chạy giỡn quanh sườn đồi, làn da nâu đỏ của chúng như phủ bụi đường xa. có thể đây là ngày đẹp trời để khởi sự cho một câu chuyện mới mẻ chăng.

thôi thôi, tôi về nhé, tôi hết chuyện rồi. tôi chỉ muốn kể ra một buổi chiều của tôi thế thôi. tôi thấy phấn khích, vui vẻ, chỉ bởi hôm nay tôi có thể ngồi yên một chút, gạt những thứ khác khỏi đầu trong hai giờ im lìm ngắn ngủi.

và bạn thử nghĩ xem, chính bạn sẽ thấy thế nào khi bạn biết bạn đang trong một công đoạn vui vẻ đây: bạn sắp có thêm một cuốn sách mới.
  
for july.2011

Photo: Nguyễn Thúy Hằng